Chương 9

Viên thịt màu hồng chui vào một cái lỗ trên đó, ở trong đó một lúc lâu nó lại chui ra, cơ thể mềm như bông bao lấy một ít đá vụn và bùn đất, cổ họng rên lên một tiếng cố gắng dọn chúng đến trước cái lổ.

Nó phun ra ít đá lấp kín cửa lổ, những khe hở không đậy kín được thì dùng bùn đất lấp đầy. Một hồi làm việc vất vả khiến những lỗ thủng trên mặt tảng đá đều biến mất. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy có một khối nhô ra, đúng là không có một sơ hở nào.

Một lát sau có một bọ ăn xác chui ra từ bùn đất bên dưới tảng đá, nó nhẹ nhàng đong đưa xúc tu ngửi ngửi mùi vị còn lưu lại trong không khí.

Bọ ăn xác bò lên tảng đá rồi dùng những cái chân cứng rắn của mình gõ gõ một cái u nhô lên, xúc tu mấp máy tìm tòi, dường như nó đang tìm gì đó nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì.

“Cộc cộc cộc, cộc cộc…”

Tiếng gõ rất nhỏ vang lên không ngừng. Viên thịt màu hồng trốn trong cái lỗ cuộn tròn người lại, thở cũng không dám thở.

Mùi vị đúng là phát ra từ chỗ nào, nhưng sao trước mắt bọ ăn xác chỉ có cục đá? Nó không hiểu nổi. Nó gõ một hồi lâu thì mất hết kiên nhẫn, xoay người rời khỏi tảng đá rồi chui vào trong bùn đất.

Tiếng gõ đã biến mất nhưng viên thịt màu hồng vẫn không dám thò đầu ra ngoài. Nó đợi ở bên trong một hồi lâu, sau khi xác định nguy hiểm đã đi xa thì mới dùng cơ thể bụ bẫm đẩy đất cát trước mặt ra rồi bò ra khỏi cái lỗ.

Viên thịt vặn vẹo cái mông nhanh chóng rời khỏi địa phương nguy hiểm này, sau khi nó đi ngang qua vực sâu thì không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt to lóe lên tia sáng.

Chần chừ rồi lại do dự, sốt sắng một hồi lâu bỗng nhiên viên thịt màu hồng kêu lên một tiếng thánh thót: “Chít!”

Âm thanh réo rắc tràn đầy sự mạnh mẽ nhiệt huyết quyết tâm làm cho bằng được. Viên thịt màu hồng cẩn thận bò đến bụi cỏ gần vực sâu, lấm la lấm lét nhìn xung quanh.

Đúng như nó nghĩ, mỗi ngày những dịch nhầy màu đen đều bò ra ngoài tìm kiếm dấu vết của mình xung quanh. Những vết ướt trên mặt đất trộn lẫn đen xen với nhau, có cái đã khô, có cái còn rất mới mẻ.

Có lẽ sau này nó không nên đến đây nữa, trừ khi thực sự cần thiết mới tới.

Viên thịt màu hồng lắc lư run rẩy thịt mềm trên người, nó cẩn thận quan sát trong chốc lát, sau đó mới nhanh chóng bò ra khỏi bụi cỏ, cơ thể nó quấn lấy những vết ướt đen chứa độc tố còn mới trên mặt đất. Những độc tố sẽ được bụng viên thịt hấp thu, còn bùn đất sẽ bị phun ra.

Âm thanh nhớp nháp từ vực sâu truyền đến, những thứ đáng sợ đó cảm giác có một sinh mệnh nhỏ đang ở gần.

Viên thịt màu hồng vội vàng chạy về phía khu rừng, cơ thể bụ bẫm hoảng loạn vừa lăn vừa bò. Sau khi rời xa vực sâu, viên thịt bò về tảng đá rồi phun ra chất độc đang bám trên cơ thể vào cái lỗ mà nó đang trốn, sau đó lấp viên đá nhỏ trở về vị trí cũ.

Nó không biết cái bẫy này có thể dùng hay không nhưng việc chuẩn bị tốt cho mọi cuộc phản công là không có gì sai cả.

Dù viên thịt còn rất ngốc nghếch, nhưng nó vẫn là sát thủ bẩm sinh.

Sau khi xong việc, viên thịt ngã xuống đất thở hổn hển một hồi lâu, sau đó mời chậm chạp rời đi.

“Chít chít, chít chít…” Âm thanh non nớt mềm mại tràn đầy đắc ý và gian xảo vang lên.

Viên thịt màu hồng đi ngang qua khu vực sinh sống của cây bắt ruồi biến dị, đôi mắt to tròn nhìn đi nhìn lại, trong mắt tràn đầy ánh sáng khao khát. Nhưng nó biết nơi này không thể trốn tránh nguy hiểm được, cuối cùng viên thịt không thay đổi quyết định mà rời khỏi địa phương này.

Nó muốn tìm kiếm thức ăn nhưng chỗ nào có đồ ăn đây? Vấn đề quan trọng này đè nặng trái tim của viên thịt màu hồng.

Viên thịt không biết mình đã bò trong bao lâu, bầu trời từ từ tối dần, những lốc xoáy trên cao đã không còn thấy rõ nữa. Viên thịt màu hồng mệt mỏi ngã xuống đất, thân thể tròn vo từ từ giãn ra biến thành một miếng bánh tráng mỏng.