Chương 10

Đây là một loại biện pháp thả lỏng của viên thịt, như vậy có thể khiến nó nhanh chóng khôi phục thể lực.

Cảm giác đói khát vẫn như hình với bóng, khiến nó ngứa đến phát điên. Chiếc bánh tráng phồng lên rồi xẹp xuống dồn dập thở dốc. Nó rất muốn kêu to vài tiếng để phát tiết loại thống khổ này ra ngoài.

Một con kiến nhỏ từ xa bò tới, xúc tu của nó thăm dò chạm vào miếng bánh tráng, dường như đang muốn xác định xem đây có phải là đồ ăn hay không.

Viên thịt màu hồng đột nhiên cứng đờ người, cái bụng vốn đang phập phồng lên xuống bỗng bất động căng cứng lại. Nó không dám hô hấp, cũng không dám nhúc nhích, theo bản năng phát ra mùi thơm ngọt của cây bắt ruồi.

Thứ này là đồ ăn! Con kiến xác nhận phán đoán của bản thân là chính xác, nó từ từ bò lên trên bánh tráng rồi dùng miệng cắn vào da bánh.

Cơ thể vốn đang xòe ra của viên thịt màu hồng đột nhiên khép lại, bao bọc con kiến này vào bụng. Con kiến chưa kịp vùng vẫy thoát ra thì đã bị dịch dạ dày tiết ra trong bụng viên thịt hòa tan thành chất dinh dưỡng rồi bị nó hấp thụ, dù chỉ có một dinh dưỡng như vậy nhưng vẫn có thể khiến cơn ngứa trong người nó giảm bớt đôi chút.

Cảm giác thoải mái khiến viên thịt màu hồng sung sướиɠ đến mức run rẩy cả người.

“Chít chít, chít chít!” Viên thịt hưng phấn kêu lên, cơ thể mềm mại béo ú lăn lộn qua lại trên đám lá khô.

Nó là bậc thầy chạy trốn bẩm sinh, cũng là thợ săn sẵn sàng học hỏi nhất. Viên thịt đã học được cách kiên nhẫn chờ đợi, cách dụ dỗ con mồi và cách gϊếŧ chết con mồi bằng một đòn chí mạng.

Viên thịt tiếp tục nằm yên một chỗ, giãn cơ thể mình ra và yên lặng chờ đợi con mồi vô tình đi ngang qua tiếp theo.

---

Bọ ăn xác bò vào một cái hố đất, bên trong hố đất có một thi thể với cái bụng phồng lên đang nằm đó, bên trong là đàn bọ ăn xác lích nhích.

Âm thanh nhai nuốt rất mỏng manh nhưng vì dày đặc nên vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng. Tiếng nhóp nhép, chít chít nhớp nháp, âm thanh nhai nuốt khiến người nghe rùng cả mình.

Bọ ăn xác cắn xuống một miếng da của thi thể rồi bò vào khoang bụng, chuẩn bị ăn cơm.

Nhưng vừa ăn được một miếng thịt nhỏ, nó ngơ ngác đơ người ra, trong cái não nhỏ bé bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ –Ăn xác thối không có tác dụng gì cả, chỉ có thể duy trì nhu cầu sinh tồn cơ bản. Nếu nó muốn mạnh hơn thì cần phải ăn thứ có năng lượng cao hơn.

Bắt đầu từ giây phút này, bọ ăn xác đã học được cách suy nghĩ. Nó đã có sự khác biệt hoàn toàn với đám đồng loại xung quanh.

Nếu như bọ ăn xác thông minh hơn thì nó sẽ biết đây gọi là tiến hóa.

Đôi mắt to đen âm trầm của nhìn liếc nhìn đám bọ ăn xác xung quanh. Có vài bọ ăn xác ăn nhiều nên trông cao lớn mạnh mẽ hơn, lớp xác ngoài của chúng vừa cứng vừa sáng. Nó biết nếu đánh nhau với đám bọ ăn xác mạnh mẽ này thì bên thua chắc chắn là nó. Tầm mắt của con bọ ăn xác này lại di chuyển, nhanh chóng tìm thấy một con bọ ăn xác mới nở.

Nó dùng xúc tu của mình khẽ chạm vào con mồi nhỏ yếu này.

Bọ ăn xác nhỏ không nhận ra nguy hiểm đang tới gần, nó cũng dùng xúc tu của mình chạm vào con bọ ăn xác lớn đó.

Đột nhiên con bọ ăn xác lớn đó nhào qua dùng phần miệng sắc nhọn cắn đứt đầu con bọ ăn xác nhỏ, nhai thành từng mảnh rồi nuốt vào trong bụng.

Đám bọ ăn xác xung quanh không có khả năng suy nghĩ, cũng không biết sự việc đột phát này có ý nghĩa gì. Chúng nó hoàn toàn không quan tâm một đồng loại dị biến này mà chỉ tập trung gặm cắn nhai nuốt thịt cái xác.

Một ngày một đêm trôi qua, cái xác hư thối vẫn còn nằm ở trong hố và vẫn chưa bị đàn bọ ăn xác này gặm ăn hết. Chỉ có một con bọ ăn xác lớn chui từ trong bụng cái xác ra, phần miệng như lưỡi dao cọ xát vào nhau, phát ra âm thanh kẹt kẹt ê răng.

Đồng loại của nó đã biến mất, còn nó thì biến thành một con quái vật khổng lồ.