Chương 7: Người tốt

Sau khi hoàn toàn khôi phục nhận thức, cô mới chú ý tới tư thế hơi mờ ám giữa họ, hai má tức khắc đỏ bừng, cô đẩy gã ra định đứng dậy, nhưng vì quá hoảng loạn, quên mất mình đang ôm thấy Cẩm Thần, nãy giờ nó vẫn đang ôm khư khư lấy cô, giờ lại loạng choạng, ngồi phịch xuống đất.

Mặt cô càng đỏ hơn, sức nặng trong tay đột nhiên nhẹ đi, gã đỡ lấy Cẩm Thần ra khỏi vòng tay cô.

“Chị, chị ơi...”

Cẩm Thần vô cùng sợ hãi, vừa rời khỏi vòng tay chị gái nó bắt đầu hét lên, cô vội vàng dỗ dành: “Không sao nữa rồi Cẩm Thần, người của sở cảnh sát đến rồi, người xấu đều bị bắt hết rồi, đừng sợ nữa.”

Có chị gái trấn an, Phương Cẩm Thần cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh.

Nó cũng không cần chị ôm nữa, chỉ ôm chặt lấy cổ Lý Thiện.

Sau đó, Lý Thiện một tay nắm lấy cánh tay cô, dường như chẳng cần dùng nhiều sức lực cũng dễ dàng đỡ cô đứng dậy.

Phương Đông Huyền cũng vì chuyện vừa rồi làm cho sợ hãi quá đỗi nên hai chân vẫn còn mềm nhũn, ngay khi gã buông ra cô lại sắp ngã, may mà gã kịp thời đỡ lấy.

Đã lớn vậy rồi, đây là lần đầu tiên Phương Đông Huyền cảm thấy cân nặng của mình bằng với một con gà nhỏ?

Bằng không thì người đàn ông này sao lại có thể năm lần bảy lượt kéo cô lên một cách nhẹ nhàng đến thế.

“Nếu không đứng được thì vịn lấy tôi.” Lý Thiện nói.

Phương Đông Huyền cúi đầu, khuôn mặt khó xử, nắm lấy cánh tay gã một lúc, cho đến khi sức lực hoàn toàn hồi phục rồi bèn nhanh chóng buông gã ra..

Cạnh đó, cảnh sát do Lý Thiện đem tới đã kiểm soát được vài tên lưu manh dám làm càng giữa ban ngày ban mặt, một số tên vẫn còn chống cự, la lối nói năng xằng bậy, mắng chửi đại loại rằng đắc tội với bọn chúng nghĩa là đắc tội đến người nhà họ Cố.

Lý Thiện cau mày, đề nghị với Cục trưởng Cục cảnh sát: “Tôi nghĩ rằng để không ảnh hưởng đến hình ảnh thành phố, gây phiền hà cho người dân, tốt nhất là để đám người này im lặng.”

Cảnh sát trưởng bực dọc căn dặn cấp dưới làm theo.

Cũng không biết đã làm gì sai, vốn dĩ muốn nhà họ Cố cảm kích, kết quả hôm nay lại bị chính người nhà họ Cố tống vào nha môn, nhưng chúng nói rằng có người hắt nước bẩn vào người chúng, tung tin đồn thất thiệt, kêu gã phải cho một lời giải thích chính đáng.

Đòi giải thích thế nào cơ?

Đám người này có nói sai đâu, nhà họ Cố như thế nào có ai mà không biết, làm thế nào mà tự nhiên lại coi trọng tiếng thơm vậy?

Lý Thiện đang nói chuyện với cảnh sát trưởng, đột nhiên cảm thấy sức nặng trên cánh tay nhẹ đi.

Nhìn xuống cổ tay, đôi tay mềm mại đã biến mất khiến gã có chút tiu nghỉu.

Mấy tên côn đồ đã bị cảnh sát bắt đi, học sinh và giáo viên trong trường cuối cùng đã có thể về nhà.

Sở trưởng sở cảnh sát liên tục xin lỗi ông giáo Trương, nói rằng chỉ mới nghe có người đến báo án, nên đã đến muộn.

Nhưng lý do thực sự là gì, làm sao họ lại không biết được?

Nhưng cuối cùng họ cũng không vạch mặt người của sở cảnh sát, làm thế chắc chắn cũng không được lợi gì.

Chuyện này cuối cùng cũng kết thúc.

Phương Đông Huyền nhận thấy vì bị Cẩm Thần ôm quá mạnh nên trên cổ của Lý Thiện hiện lên một dấu đỏ, cô bèn nhẹ giọng khuyên em mình buông tay ra.

Nhưng Cẩm Thần không nghe lời, thậm chí còn ôm gã chặt hơn.

Điều này khiến cô không nói nên lời, rõ ràng cách đây mấy ngày lúc gặp Lý Thiện, em trai còn sợ hãi trốn sau lưng cô mà.

“Để tôi đưa hai người về.” Lý Thiện nói.

Vẻ mặt và giọng điệu của gã hơi lạnh lùng, Phương Đông Huyền biết gã là người tốt, nhưng không ngờ người này lại có năng lực nói ra bất cứ lời nào tốt đẹp cũng đều kèm luôn cả chút lạnh lùng.

Khiến người ta có thấy cảm kích thì cũng không dám đến quá gần gã.

... Truyện được đăng tải duy nhất tại forum.kites.vn, vui lòng không đăng tải lại trên các web truyện khác, bạn đọc vui lòng chỉ đọc ở Kites...

Cuối cùng thì Lý Thiện vẫn đã hộ tống họ về, trên đường đi Phương Cẩm Thần đã ngủ quên trong vòng tay của Lý Thiện.

Lúc này trời gần như tối hẳn, đến lúc bọn họ quay về, gã hoàn toàn không bị bóng tối ảnh hưởng đến, chân bước vẫn vững vàng.

Phương Đông Huyền thì đương nhiên không so được với gã, cô cứ loạng choạng, không sa chân vào hố thì cũng giẫm phải đá mấy lần.

Cũng may mấy lần Lý Thiện nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, cô mới không bị ngã.

Về đến nhà, Phương Đông Huyền trải lại giường, nhờ Lý Thiện đặt Cẩm Thần lên giường ngủ.

Cẩm Thần mới năm tuổi, từ nhỏ sức khỏe đã yếu, thấp bé hơn những đứa trẻ cùng tuổi, vừa rồi bị đám người vây quanh trêu chọc, bị dọa đến mất hồn.

Những tên cặn bã đó đến cả một đứa trẻ cũng không buông tha, má Cẩm Thần bị véo thành hai vết bầm tím, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc, trên mặt vẫn chưa hết nước mắt.

Lý Thiện ôm Cẩm Thần suốt chặng đường không hề than mệt, Phương Đông Huyền trải giường xong, gã cố nhẹ nhàng đặt Cẩm Thần lên giường theo lời cô.

Nhưng có lẽ gã hiếm khi làm những chuyện này, cử chỉ lúng túng lại cứng nhắc, cuối cùng vẫn vô tình đánh thức Cẩm Thần.

Phương Cẩm Thần lim dim đôi mắt, nó mở to mắt nhìn xung quanh, lại nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi Lý Thiện tạm biệt cô, quay người rời đi, Phương Đông Huyền lại chú ý đến những vết đỏ trên cổ gã.

“Anh chờ một chút đã.”

Cô gọi gã lại, xoay người đi vào phòng, lấy thuốc cao dán trong tủ ở đầu giường ra, đưa cho gã: “Anh về bôi cái này lên cổ, ngủ một giấc dậy chắc là sẽ hết.”

Lý Thiện đưa mắt xuống nhìn hộp cao dán rồi từ chối: “Cảm ơn, không cần đâu.”

Cô cắn môi, hai má đỏ bừng: “Cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi và Cẩm Thần. Tôi... tôi không biết lấy gì báo đáp.”

Nhà của họ bao quanh bởi bốn vách tường, mà gã rõ ràng không phải là một người bình thường.

Nếu muốn cảm ơn thì e rằng nhà tan cửa nát cũng không trả nổi.

Phương Đông Huyền đã sớm đã biết, dù Lý Thiện nói rằng nhà gã mở trạm xá, nhưng nghĩ kỹ thì chắc chắn không phải là trạm xá bình thường.

Nếu không có chút của cải và danh tiếng, sao mà có thể đi được chiếc xe máy cực kỳ khan hiếm như vậy.

Chắc là gã không xem trọng chút lòng thành của cô đâu.

Nhưng thế lại càng có thể chứng minh rằng gã quả thực là một người tốt, sẵn sàng giúp đỡ mà không cần đền đáp.

Trái tim gã nhất định rất ấm áp và lương thiện.

Mặc dù trông rất dữ tợn, khiến mọi người mọi người có cảm giác khó gần, nhưng ngay cả chú chó con bên đường gã cũng sẵn lòng ra tay giúp đỡ.

Chắc chắn là vậy, gã là một người tốt.

Phương Đông Huyền siết chặt hộp cao dán trong tay, mặc dù đó là tấm lòng của cô, nhưng nếu đối phương nghĩ sai, rằng cô cố lấy hộp cao dán đã dùng hết phân nửa này qua loa trả ơn, điều hoàn toàn ngược lại với mong muốn của cô.

Cô rụt tay lại, ghim hộp cao dán phía sau, có lẽ cảm thấy mình hơi xấu hổ.

Tuy nhiên, ngay sau đó lại nghe thấy Lý Thiện nói: “Nếu đã cảm kích như vậy, trước hết hãy ghi nhớ lấy, không chừng sau này tôi có chuyện cần nhờ cũng nên.”

Phương Đông Huyền giật mình nhìn gã, lại nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ, hai mắt vẫn lạnh lùng quá đỗi, nhưng lúc này lại còn đan xen chút phức tạp, khó mà phân biệt được tâm trạng.

Cô bật cười, nghĩ rằng lời đề nghị này cũng tốt.

Mặc dù cô không nghĩ rằng mình có thể giúp được gì cho Lý Thiện, nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai cơ chứ?

Nếu sau này gã tìm đến, cô chắc chắn sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ, nhưng gã là một người tốt, chắc hẳn sẽ không đưa ra yêu cầu gì làm khó người khác.

Phương Đông Huyền nghĩ thế đấy.