Chương 6: Đừng sợ

Ông giáo Trương đi qua bàn làm việc, lấy ra một phong bì trong ngăn kéo rồi đưa cho Phương Đông Huyền, “Đây là một ít lòng thành của học sinh. Định mai rồi gửi cho con, nhưng hôm nay con đã đến thì ta đưa luôn vậy.”

Phương Đông Huyền xua tay: “Thầy trả lại cho các bạn đi ạ, số tiền này cũng không dùng làm gì nữa rồi.”

Ông giáo Trương kiên quyết đặt nó vào tay cô, “Tấm lòng đã cho đi thì làm sao mà trả lại được.”

Cuối cũng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình hiện giờ khó khăn, gần như bữa đói bữa no, nợ nần chồng chất nên cô chỉ đành nhận lấy số tiền.

Phương Đông Huyền hơi do dự, sau khi chào hỏi, lẽ ra cô nên rời đi, nhưng không thể vượt qua nỗi nghi ngờ và tò mò trong lòng, cô bèn quay lại hỏi: “Vừa rồi con có nghe thầy nói chuyện với, hình như có một nhân vật nổi cộm nào mới đến huyện Khang Châu của chúng ta sao ạ?”

Ông giáo Trương chế nhạo lắc đầu: “Nhân vật nổi cộm gì chứ, chẳng qua chỉ là ruồi nhặng bu quanh mà thôi.”

Phương Đông Huyền hỏi: “... Là nhà họ Cố sao ạ?”

Ông giáo Trương gật đầu: “Còn ai ngoài nhà họ Cố nữa. Con gái ông Lưu lúc nãy bị cậu Cả họ Cố dụ dỗ mà không chịu cưới. Con bé không chịu nổi nên nhảy sông, ông Lưu đến huyện nha báo án, kết quả đám người nhà họ Cố tranh cãi tại huyện nha, nói tự con gái nhà người ta đã không muốn sống nữa, không liên quan gì đến bọn họ. Huyện nha nhận được lợi, cho nên cũng ậm ừ cho qua.”

Phương Đông Huyền mím môi nói: “Chẳng lẽ trên đời này không còn lý lẽ nữa sao?”

Ông giáo Trương lạnh lùng nói: "Trong thời buổi loạn lạc ngày nay, quan chức và thổ phỉ về cùng một nhà, làm gì mà còn công lý nữa?”

Cô an ủi: “Thầy cũng đừng tức giận ạ, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết.”

Khi nói những điều này, Phương Đông Huyền cũng không ngờ rằng, hóa ra chuyện này không hề đơn giản như những gì cô nghĩ.

Vào giờ tan học ngày hôm đó, một vài tên côn đồ đã chặn cổng trường tư thục, không cho người bên trong ra ngoài, cũng không cho người bên ngoài vào trong.

Có ai không chịu dừng bước thì chúng còn dám động tay động chân, trước đó có một học sinh nhất quyết đòi ra ngoài, liền bị đám người đó đánh không đứng dậy được, sau đó còn bị ném lại vào trong.

Biết rõ là đã có người đi báo quan, nhưng mãi đến khi trời tối, cũng không nghe thấy động tĩnh quan binh đến.

Người gác cổng cũng không dám canh cửa nữa, cổng trường tư thục cũng sắp bị rìu chặt nát.

Mặc dù trong lòng Phương Đông Huyền rất lo sợ, nhưng cô cũng giống những người khác, không dám xông ra ngoài đối đầu với những tên côn đồ đó.

Cho đến khi cô nghe thấy tiếng hét quen thuộc bên ngoài.

“Chị, chị ơi...” Giọng nói khóc lóc, nói trong sợ hãi.

Hóa ra là Cẩm Thần.

Có lẽ do Cẩm Thần thấy đã muộn như vậy mà cô vẫn còn chưa về, nên nó mới đến tìm.

Lúc này cô không thể tiếp tục trốn nữa, vì sợ em trai gặp chuyện, không quan tâm những người khác ngăn cản, cô đẩy cánh cửa lung lay sắp sập bước ra ngoài.

Bên ngoài ngôi trường tư thục, một vài tên côn đồ đứng thành một vòng tròn, bên trong vòng tròn là một cậu bé năm tuổi.

Cậu bé vừa khóc vừa la hét kêu chị, bọn côn đồ dường như đã vớ được một món đồ chơi, không ngừng trêu chọc cậu bé.

Phương Cẩm Thần nhìn những người xung quanh, vô cùng sợ hãi, có người kéo nó lại, bắt nó quỳ xuống cầu xin mới chịu buông tha. Trông như đang trêu đùa một chú chó vậy.

Nó rất sợ, chỉ biết khóc, luôn miệng gọi chị.

Ngay khi vừa bước ra, Phương Đông Huyền đã chứng kiến cảnh này, mặc mình đang sợ hãi, cô lao lên ôm chặt lấy em trai mình như một con gà mẹ đang bảo vệ con.

“Các, các người định làm gì?” Phương Đông Huyền ôm chặt em trai, giọng run run hỏi, khó có thể che giấu sự sợ hãi trong giọng nói.

Đột nhiên, có ai đó nắm lấy tóc cô.

“Á!"

Cô giật mình thốt lên, bị ép phải ngẩng đầu.

Một tên côn đồ với khuôn mặt đầy sẹo rỗ đi tới, cẩn thận quan sát cô.

“Ui cha, không ngờ trong tư thục còn có giấu một người đẹp thế này cơ đấy.”

Một người khác nghe thấy, đi tới chỗ Phương Đông Huyền đang ngồi xổm, vươn một tay về phía cô, móng tay dính đầy bùn đất, cũng không biết đã bao lâu chưa được rửa sạch.

Bàn tay kia bóp chặt cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên.

Cô chống cự, nhưng hai tay đã lập tức bị khống chế.

Những tên côn đồ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Phương Đông Huyền, ngây ra giây lát, đây quả thật thực sự là một người đẹp.

Xem ra hôm nay vận may của bọn chúng không tệ!

“Nhìn làn da mềm mại như đậu phụ này, trong huyện của chúng ta xuất hiện một mỹ nữ yêu kiều như vậy từ bao giờ thế?”

“Không lẽ là người tình của đại ca sao?”

“Chậc chậc, đẹp thật đấy, sẵn dịp ông đây cũng nhịn lâu lắm rồi."

Phương Đông Huyền từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, thấy như sắp khóc đến nơi, cô muốn chạy trốn nhưng không cách nào chống cự.

Điều mà cô không biết là cô càng như vậy, bọn chúng càng đắc ý, tên nào tên nấy cũng đều trở nên hưng phấn hơn.

Phương Cẩm Thần ôm chặt chị gái, sợ đến mức vùi đầu vào vòng tay của cô.

Những người trong trường tư thục thấy Phương Đông Huyền đi lâu vậy vẫn chưa quay lại, mọi người vô cùng lo lắng, không biết cô bây giờ ra sao.

Đám côn đồ này có chút tiếng tăm ở huyện Khang Châu, đương nhiên cũng không phải danh tiếng tốt gì cho lắm, đều là lưu manh hôi thối.

Nghe nói nhóm người này trước đây xuất thân từ nông thôn, cũng từng là cướp bóc, gϊếŧ người phóng hỏa làm không thiếu chuyện gì, trước đó còn bị bắt vào ngục, đến lúc tiền triều bị diệt vong mới được thả ra.

Bây giờ nhóm côn đồ này lại đang đi theo nhà họ Cố tiếng xấu muôn nơi, suốt ngày ngạo mạn bắt nạt người dân khắp đầu làng cuối xóm, đến huyện nha cũng để mặc đến chúng.

“Bằng!"

Một âm thanh dữ dội vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong trường.

Họ lần lượt lắng tai nghe, cố gắng dựa vào âm thanh này để suy xét tình hình bên ngoài.

m thanh này nghe giống như pháo nổ, nhưng pháo bình thường làm sao có thể phát ra âm thanh lớn như vậy?

Cùng lúc đó, ngoài trường tư thục.

Tiếng súng nổ bên tai Phương Đông Huyền, cô vô thức bịt chặt tai của em trai, nhưng lại quên đi bản thân mình.

Cô sợ hãi run lên, tai ù đi.

Lúc này, có ai đó ôm lấy vai cô, cô cứ nghĩ là đám lưu manh vừa rồi vừa rồi muốn sỉ nhục mình, bèn giãy giụa tuyệt vọng.

Bàn tay kia lại siết lấy một chút, một giọng nói quen thuộc không ngừng trấn an: “Đừng sợ, đừng sợ, tôi tới rồi đây... Đừng sợ.”

Phương Đông Huyền dần lấy lại bình tĩnh, hơi ấm trên vai khiến cô tìm lại được một chút cảm thấy an toàn, tiếng thét gầm bên tai cũng biến mất.

Lý trí dần hồi phục, cô thận trọng mở hai mắt.

Vết sẹo từ trán đến thái dương, nốt ruồi đỏ dưới mắt như giọt máu...

Ánh mắt của gã khiến cô hoàn toàn thả lỏng, chỉ cần gã ở bên cạnh thì cô nhất định bình yên vô sự, gã sẽ bảo vệ cô, còn cô có thể dựa vào gã.

Không hiểu lý do gì mà cô lại có ý nghĩ lạ lùng như thế vào ngay lúc này.

Tầm mắt của cô ngay lập tức đưa tới cây súng trong tay gã, lần đầu tiên cô nhìn thấy súng thật, khói súng vẫn thổi ra từ họng súng, tiếng nổ lớn bên tai cô vừa rồi hẳn là phát ra từ khẩu súng này.

Người đàn ông có vẻ ngoài dữ tợn để ý thấy ánh mắt của cô, gã đờ người một lúc rồi giải thích: “Súng là để tự vệ, không phải dùng hại người.”

Phương Đông Huyền gật đầu.