"Nếu lúc ấy cậu cản tôi lại thì bây giờ kết cục có khác không?"
Tôi giãy khỏi tay anh ta rồi nói với giọng điệu xa cách: "Sẽ không đâu."
"Ý của tôi là, tôi sẽ không cản cậu lại."
Lần này tôi về nhà là để chuẩn bị cho mình một kỳ nghỉ dài hạn, tiện thể cho Tần Nhất thời gian để giải quyết chuyện của cô ấy.
Đúng vậy, vận mệnh thần kỳ như thế đó.
Hai người họ rốt cuộc thì vẫn dính lấy nhau.
Tôi cũng không khuyên họ chia tay.
Ở một mức độ nào đó thì Tần Nhất và Kỷ Phạm khá giống nhau, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Tôi chỉ có thể lo lắng cho cô ấy thôi.
Homestay này khai trương được ba năm, chúng tôi chia chia 5:5, trong khi túi tiền của tôi ngày càng nhiều lên thì Tần Nhất chẳng còn đồng nào hết.
Bị bạn trai của cô ấy lấy hết rồi.
Nhưng may mắn là trước khi kết hôn cô ấy đã nhìn rõ bản chất con bạc của anh ta.
Cả năm rồi tôi chưa về nhà nhưng chỉ cần trở về thì tôi sẽ được đối xử như một vị công chúa.
Nhưng chỉ một tuần sau mẹ tôi đã đóng cửa sầm cửa khi bước vào nhà.
Tôi nhảy dựng khỏi giường rồi lôi từ trong balo ra một xấp Nhân dân tệ.
"Đâyy, nhiêu đây đủ chưaa?"
Tôi học trên mạng cách dùng tiền bịt miệng, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy mắt mẹ tôi đang đỏ ửng cả lên.
"Sao vậy mẹ." Tôi thu lại bộ dạng không nghiêm chỉnh của mình, "Mẹ lại cãi nhau với ba nữa à?"
Mẹ tôi làm hàng xóm với Kỷ gia mười mấy năm, lần đầu tiên bà chỉ thẳng mặt mắng nhà bọn họ không biết xấu hổ.
"Ba con nói công ty của Kỷ gia đang gặp khó khăn, mẹ có lòng nên đến hỏi họ có muốn giúp đỡ gì không."
"Con đoán thử xem mẹ cậu ta nói cái gì?"
Tôi im lặng ngồi nghe còn mẹ đã tức đến mức bật khóc.
"Bà ta kêu mẹ về nhà khuyên con thử xem có muốn gả cho Kỷ Phạm nhà bọn họ hay không!"
Tôi sững sờ.
Đúng thật là... chẳng biết xấu hổ là gì.
"Mẹ cậu ta luôn mồm nói Kỷ Phạm không hiểu chuyện, nói là bà ta thấy con có tình cảm với Kỷ Phạm. Lúc trước Kỷ Phạm gây chuyện như thế sao bọn họ không dạy dỗ lại cậu ta đi chứ?"
Tôi giật mình không nói gì, không ngờ Kỷ gia lại muốn tìm người để bám vào như thế.
"Con gái nhà chúng ta được nuôi dạy tốt thế này mà lại phải sang nhà họ làm bảo mẫu à? Làm như con không gả đi được vậy!"
Vừa nói xong thì mẹ liếc qua nhìn tôi.
Thấy tôi không nói câu nào, bà hạ giọng: "Vân Ý, có điều là từ nhỏ đến giờ hai đứa lớn lên dưới mí mắt của chúng ta, lỡ như..."
Tôi nhét tiền vào tay mẹ, "Không có lỡ như!"
Kiếp trước đau khổ như thế, bây giờ sống lại rồi mà còn bắt tôi cưới Kỷ Phạm thì còn khó chịu hơn cả ch.ết.
Kiếp trước sau khi uống rượu thì quan hệ của tôi và Kỷ Phạm đã hoàn toàn rạn nứt.