Chương 9

Tôi cứ tưởng Kỷ Phạm đã hết hy vọng với Đồng Dao rồi.

Kết hôn được nửa năm, Kỷ Phạm bất ngờ ăn tối uống rượu với tôi.

Uống được nửa buổi thì tôi bắt đầu ôm đầu gối ngồi khóc.

Tôi trở thành người què ở cái độ tuổi hai mươi đẹp nhất.

Kỷ Phạm không những thay đổi thái độ lạnh lùng mà còn lấy tay lau nước mắt cho tôi.

"Đừng khóc, không phải bây giờ cậu còn có tôi à."

Tôi nhìn anh ta mà hai mắt đẫm lệ, cảm giác người đàn ông dịu dàng trước mặt làm tôi cảm thấy không chân thực tí nào.

Nhưng dưới lời ngon tiếng ngọt của anh ta, phòng tuyến cuối cùng trong tôi đã bị đánh tan.

Tôi không nhịn được nữa mà ôm cổ anh ta òa khóc.

"Kỷ Phạm, sau này tôi không thể mang giày cao gót nữa rồi."

Kỷ Phạm vỗ nhẹ vào lưng tôi: "Không sao hết, tôi biết cậu cứu tôi nên mới bị như thế."

"Nếu không có cậu thì bây giờ tôi chẳng thể ngồi đây để nói chuyện với cậu được nữa."

Tôi ngước lên khỏi ngực anh ta: "Thật sao?"

Quen nhau hai mươi năm, tôi biết Kỷ Phạm khi vui sẽ như thế nào.

Tôi cũng biết sau khi kết hôn anh ta chẳng vui vẻ gì.

Nhưng Kỷ Phạm lại đưa tay lau nước mắt cho tôi và thề rằng đó là sự thật.

"Còn cậu thì sao? Lê Vân Ý, cậu có thích tôi không?"

"Hoặc có thể nói là, cho đến hiện tại cậu có muốn gả cho tôi không?"

Tình cảm chưa từng bày tỏ thời niên thiếu giờ đây bị bóc trần.

Trái tim tôi đập thình thịch như sấm khiến màng nhĩ hơi khó chịu.

Dưới ánh mắt nóng rực của anh ta, tôi nói: "Muốn."

Nhưng ngay sau đó, tôi trơ mắt nhìn cảm xúc cháy bỏng nơi ánh mắt của anh ta biến mất, thay vào đó là trào phúng.

Anh ta đứng lên và tránh xa tôi ra, ngón tay chỉ thẳng vào chóp mũi tôi và mắng tôi là kẻ không có liêm sỉ.

"Bởi vì cô muốn nên cô mới lên kế hoạch để diễn như thế đúng không, để ép tôi phải cưới cô?"

"Kiếp này tôi không thể cưới người con gái tôi yêu nữa, cô vừa lòng chưa?"

"Lê Vân Ý, quá khứ hai mươi năm bị cột chung với cô làm tôi thấy rất ghê tởm."

Men say như không còn nữa, tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại mà nhìn người trước mặt.

Sự thay đổi này tôi không ngờ đến được.

Thế nhưng ánh mắt ngỡ ngàng của tôi lại biến thành trò cười cho Kỷ Phạm.

"Giả vờ cái gì chứ?"

"Nếu tôi không làm thế thì cho đến chết cô cũng không nói thật."

"Cô còn muốn sắm vai người bị hại đến bao giờ nữa đây Lê Vân Ý?"

Ngay sau đó là một tiếng rầm, Kỷ Phạm đóng sầm cửa lại rồi rời đi.

Đêm hôm ấy, cả người tôi như bị anh ta giẫm đạp dưới chân rồi nghiền nát.

Sau đó tôi mới biết hôm ấy là ngày đính hôn của Đồng Dao.

Cô ta gả cho một người đàn ông lớn tuổi có đứa con riêng chỉ kém cô ta ba tuổi.

Sau khi mẹ Kỷ muốn gán ghép hai đứa tôi với nhau thì tôi bắt đầu cố tình né xa Kỷ Phạm.

KIếp này tôi cũng coi như là có chút thành tựu, mấy chuyện không tốt kia tôi tránh còn không kịp.