"Từ một người cao mét chín mà giờ lại..."
Tôi lắc đầu: "Có thể ôm mỹ nhân về tay như mong muốn thì đáng thương gì chứ?"
"Mẹ nên chuẩn bị tiền với quà mừng cưới là vừa."
Tôi vừa thuận miệng nói xong thì mẹ lại nhìn sang hướng nhà bên cạnh mà thở dài.
Bà nói: "Chưa hẳn sẽ thế đâu."
Tôi nhìn theo tầm mắt của mẹ thì thấy mẹ Kỷ đang ngồi thất thần trên xích đu ngoài sân.
Dường như qua một đêm, tóc mẹ Kỷ đã mọc thêm nhiều sợi bạc trắng.
Kiếp trước Kỷ Phạm luôn oán trách rằng nếu không phải do tôi nói năng lung tung thì anh ta và Đồng Dao đã kết hôn sinh con lâu rồi.
Tôi phản bác lại: "Tôi không muốn gả cho anh, không phải anh nói tôi bị thương vì anh nên anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng sao?"
Thế này chẳng phải là một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cừu nhân* sao?
*升米恩, 斗米仇: thăng mễ ẩn, đấu mễ cừu. Đại khái là nếu bạn giúp người khác thì họ sẽ coi bạn là ân nhân, nhưng giúp hoài giúp mãi thì họ sẽ coi thành chuyện đương nhiên, không giúp nữa thì bạn sẽ thành kẻ thù của họ.
Anh ta nhìn chằm chằm vào chân tôi, trong mắt là ác ý lập lòe không rõ.
"Đừng giả bộ nữa Lê Vân Ý, tôi biết cô thích tôi, muốn gả cho tôi từ lâu rồi!"
"Đây chỉ là thủ đoạn cô dùng để có thể gả cho tôi thôi! Cô đã bàn bạc với mẹ mình rồi, chắc chắn là muốn bắt cóc đạo đức của tôi để tôi chỉ còn cách phục tùng cô!"
Tôi lặng người.
Tôi, Lê Vân Ý, tự nhận mình khá ổn về mọi mặt.
Tại sao lại vì một tên đàn ông mà biến mình thành một kẻ tàn tật được?
Cô Kỷ đối diện với ánh mắt của chúng tôi thì luống cuống lau nước mắt.
Tôi mím môi, chỉ có thể thở dài.
Chắc bây giờ Kỷ Phạm còn tưởng anh ta và Đồng Dao là do ông trời sắp xếp để họ đến với nhau, đâu biết rằng kiếp trước tôi tìm hiểu được Đồng Dao chỉ là một ả chạy theo những kẻ có tiền.
Đường Kỷ Phạm về nhà cô ta đi không dưới mười lần.
Cô Kỷ đưa cho chúng tôi thiệp mời cưới., trong mắt cô là vẻ tiếc nuối: "Vân Ý à, con..."
Tôi mỉm cười đưa tấm thiệp cho mẹ rồi nói với cô ấy: "Cô à, con với bạn có hùn vốn mở một homestay, ngày mốt khai trương rồi nên mai con phải tới đó."
Kiếp trước lúc tôi ngồi xe lăn thì Kỷ Phạm chẳng ngó ngàng gì đến, chỉ có bạn cùng phòng đại học đến chăm sóc tôi vài lần.
Không biết cô ấy nghe được tin của tôi ở đâu, mỗi lần tôi té khỏi xe lăn cô ấy đều bế tôi lên một cách khó khăn.
Nhưng cô ấy lại phải ngồi tù vì kết hôn với kẻ nghiện cờ bạc, phải bán hết tài sản để bồi thường số tiền trên trời.
Kiếp này nhân lúc cô ấy chưa kết hôn với tên kia, tôi trực tiếp lừa cô ấy đến thành phố khác để kiếm tiền chỉ để báo đáp ân tình kiếp trước của cô ấy.
Cô Kỷ hơi bất ngờ vì tôi phải đi đột ngột như thế.
Tối hôm đó lại có người gõ cửa.
Bất ngờ hơn người đó lại là Kỷ Phạm.
Anh ta chống nạng, chân sưng to đến mức chỉ có thể đi đôi dép lê cỡ lớn.
"Cậu có chuyện gì à Kỷ Phạm?"
Vì chuyện kiếp trước mà tôi không thể cho anh ta thái độ tốt được.
"Ngoài kia trời lạnh lắm, nếu không có chuyện gì thì về nhà sớm đi."
Tôi đang định đóng cửa thì Kỷ Phạm vươn tay cản lại.
Anh ta nhìn tôi một chốc rồi lôi từ trong túi ra một vốc kẹo mừng.
"Tôi nghe nói cậu đi khai trương homestay ở chỗ khác nên không dự đám cưới được?"
Tôi gật đầu, do dự một chút nhưng vẫn chúc anh ta tân hôn vui vẻ.
"Lần trước ăn cơm tôi không cố ý nhắm vào cậu, chỉ đang tức giận với mẹ thôi nên cậu đừng để ý..."
Nói cái gì cơ?
À nhớ rồi.
Cô Kỷ không muốn Đồng Dao vào cửa mà thay vào đó là tôi.