Chương 6

Kỷ Phạm tức giận trút lên người tôi: "Không thể được! Con chả có tí cảm giác nào với Lê Vân Ý hết, dẹp suy nghĩ đó đi!"

Chẳng biết anh ta nói câu đó cho tôi hay cho cô Kỷ nghe nữa.

Nhưng đối với tôi điều đó không quan trọng nữa, tôi lắc đầu: "Không sao cả."

Hôm sau tôi gặp bạn rồi cùng ngồi máy bay để xuất phát.

Cũng may homestay đang hoạt động tốt và có rất nhiều người đăng ký vào, đâu đâu cũng nghe được mọi người kể chuyện cũ.

Cho đến ngày tới lượt tôi trực đêm, cùng khách homestay uống rượu ca hát thì Tần Tử bỗng hỏi tôi: "Lê Vân Ý, hình như cậu khác lúc trước rồi."

Tôi chớp mắt mấy cái: "Khác chỗ nào chứ?"

"Sao bây giờ cậu lại giỏi như thế chứ? Còn không cần ai hỗ trợ, tôi nhớ hồi đại học cậu không như thế, một khi đã leo lên giường rồi thì sẽ lười đến mức muốn người ta đút nước cho cậu."

Tôi bị sự miêu tả cường điệu của cô ấy chọc cười.

Kiếp trước chân tôi như thế nên chuyện gì cũng cần người khác giúp đỡ, kiếp này bình an vô sự nên tôi muốn tự làm tất cả.

Lúc tôi gặp lại Kỷ Phạm là đã một năm sau.

Tôi về đúng lúc nhà bên cạnh đang chuyển nhà.

Tôi chạm mặt với chú Kỷ, nhưng vừa nhận ra tôi thì chú ấy đã quay người bỏ đi.

"Mẹ, nhà chú Kỷ chuyển đi đâu thế?" Tôi hỏi một cách dè dặt.

Lần này trở về không khó để nhận ra không khí giữa hai nhà có chút kỳ lạ.

Chẳng lẽ lúc tôi không ở đây đã có mâu thuẫn gì à?

Mặt mẹ tôi nhăn lại, lời nói tới miệng rồi nhưng cuối cùng lại xua tay im lặng.

Từ phòng ngủ của tôi có thể nhìn sang nhà bên cạnh.

Kỷ Phạm đang chống nạng bận bịu đi qua đi lại, chân phải duỗi thẳng cũng không chạm đất.

Mà chú Kỷ đang chuyển đồ thì đột nhiên mất bình tĩnh.

Chú ném cái thùng giấy trong tay đi một cách mạnh bạo rồi giơ chân đạp vào mông Kỷ Phạm.

Giống như hồi nhỏ anh ta bị đánh khi làm sai.

Nhưng lần này tôi loáng thoáng nghe được vài câu đã cảm thấy không ổn.

Với lại Đồng Dao đâu rồi?

Cuối cùng vì tôi nhõng nhẽo với mẹ quá nhiều mà bà đã nói cho tôi: "Bọn họ chẳng phải đính hôn rồi sao, lão Kỷ thấy con trai mình cố chấp như thế, trong lòng dù không muốn thì cũng không còn cách nào khác."

"Với lại Kỷ Phạm bị như thế thì tìm bạn gái kiểu gì chứ, mẹ còn..."

Mẹ tôi có khả năng đồng cảm rất mạnh.

"Nói trọng điểm đi mẹ."

Sau khi cắt đứt quá trình niệm phép của mẹ tôi mới biết được Đồng Dao đã lừa Kỷ Phạm 188 vạn tiền sính lễ.

Nhà chúng tôi mặc dù có ít tiền nhưng cũng không đủ để tiêu xài như thế.

Nhưng bây giờ Kỷ gia chỉ hy vọng bọn họ nhanh chóng đính hôn, mọi chuyện sau đó rất thuận lợi, số tiền được chuyển vào trong thẻ của Đồng Dao trong tiệc đính hôn.

Nhưng chỉ ba tháng sau Đồng Dao bỗng nói mình mang thai sinh non làm Kỷ gia ầm ĩ một trận.

Nói tóm lại là muốn hủy hôn.

Lúc ấy Đồng Dao nói: "Kẻ què như anh ta đến cả con của mình còn không bảo vệ được thì tôi gả cho anh ta có ích lợi gì? Tôi muốn hủy hôn!"

Kỷ Phạm rất tức giận.

Con trai mình bị như thế nên tất nhiên là cô Kỷ không muốn hủy hôn.

Sau này hết cách nên chỉ đành đồng ý, nhưng phải trả lại 188 vạn tiền sính lễ.

Cả nhà Đồng Dao lại nói rằng 188 vạn kia là dùng để bồi thường chuyện sinh non.