Chương 6: Chúng ta ly hôn đi

Mạc Hạo Ngôn nhìn các món ăn trên bàn rồi ngạc nhiên hỏi: “Sao tự nhiên hôm nay em lại làm nhiều món như vậy? À mà từ lúc về nhà đến giờ sao anh không thấy má Trần đâu hết vậy?”.

Phương Hạ Vũ khẽ đáp: “Sáng nay em cho má Trần nghỉ vài ngày để về quê thăm gia đình rồi, cũng lâu rồi má Trần không về quê thăm người thân”.

“Uhm vậy cũng tốt, lâu lắm rồi má Trần vẫn chưa về quê thăm con gái”.

Phương Hạ Vũ gắp thức ăn bỏ vào chén của Mạc Hạo Ngôn: “Đều là món mà anh thích cho nên anh ăn nhiều vào nhé”.

Mạc Hạo Ngôn cầm đũa gắp thức ăn trong chén nếm thử rồi nói: “Vị của mấy món ăn này là lạ làm sao ấy chắc có lẽ mấy hôm nay anh ăn toàn món Ý nên giờ thấy lạ miệng”.

Phương Hạ Vũ nhìn Mạc Hạo Ngôn rồi nói: “Không phải đâu thật ra trình độ nấu nướng của em chỉ được chừng này thôi không thể ngon hơn được nữa, mấy lần trước nhờ có sự giúp đỡ của má Trần nên mới vừa khẩu vị của anh đó”.

Mạc Hạo Ngôn mỉm cười trìu mến với Phương Hạ Vũ rồi mỉm cười trìu mến lên tiếng nói: “Đâu có em nấu ăn vẫn ngon đâu có thua kém má Trần đâu, anh vẫn luôn thấy hạnh phúc khi được ăn những bữa cơm do em nấu mà, chỉ cần là món em nấu anh đều cảm thấy ngon”.

Phương Hạ Vũ nở một nụ cười nhạt rồi nói: “Thực lực của em tới đâu em luôn hiểu rõ hơn ai hết mà, từ lúc còn học trung học em đã là đứa kém cõi làm cái gì cũng không ra hồn, lên đại học em lại khó hòa nhập với mọi người cứ như một đứa ngốc ấy, thậm chí bổn phận của người làm vợ em cũng không thể làm tròn…”.

Nghe đến đây Mạc Hạo Ngôn có thể hiểu ra Phương Hạ Vũ muốn nói đến việc gì, anh cũng có thể nhìn ra mấy ngày qua cô đã phải cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh khó khăn như thế nào nên liền nói với cô: “Em có vụng về thật, có ngốc nghếch và hậu đậu một chút nhưng từ lúc mình cưới nhau cho tới bây giờ em luôn là người vợ tốt kia mà, anh chưa bao giờ phải phàn nàn em bất cứ chuyện gì hết”.

Khóe mắt của Phương Hạ Vũ bắt đầu đỏ lên nhưng cô vẫn cố gượng lại không để nước mắt rơi xuống: “Người vợ tốt sao?! Em biết là mình chưa bao giờ thắt cà vạt cho anh đúng cách hết lần nào anh cũng phải tự mình sửa lại hết…anh là một người quá hoàn hảo còn em chỉ là một kẻ ngốc nghếch, chúng ta là những người thuộc về hai thế giới khác nhau vậy tại sao anh lại phải chịu đựng em làm gì chứ?! Cuộc đời này bất công với anh quá rồi vì vậy…chúng ta…ly, hôn, đi…”.



Nghe đến đó Mạc Hạo Ngôn bỗng nhiên thấy tim mình hẫng đi một nhịp, anh cau mày có chút cáu giận, thật không ngờ cô gái mình yêu thương nhất thế gian này lại đưa ra đề nghị ly hôn dễ dàng như thế: “Phương Hạ Vũ em có biết mình vừa nói gì không? Chuyện này không phải là chuyện có thể đem ra đùa giỡn được đâu”.

Phương Hạ Vũ nhìn thẳng vào mắt của Mạc Hạo Ngôn rồi nói: “Mạc Hạo Ngôn em đang nói nghiêm túc đó, anh có quyền và tư cách để sống với người có thể đem lại hạnh phúc thật sự cho anh, em chẳng là ai trong cuộc đời anh vì vậy em không có cái quyền ngăn cản anh được hạnh phúc”.

Mạc Hạo Ngôn buông chén đũa trong tay xuống rồi hỏi: “Là vì chuyện tối hôm đó đúng không?”.

Nước mắt của Phương Hạ Vũ lăn xuống từng giọt trên má, giọng cũng lạc đi, dáng vẻ của cô giống như một đứa bé đáng thương: “Thật ra từ lúc kết hôn em luôn lo sợ có một ngày chuyện như thế sẽ xảy ra với em, em luôn sống trong nôm nớp lo sợ từ lúc em bắt đầu yêu anh cho đến tận bây giờ…em luôn cố gắng giữ anh lại bên cạnh mình bởi vì em rất…rất yêu anh nhưng bây giờ thì…em thật sự không còn lý do gì…để giữ anh lại cho riêng em nữa rồi”.

Mạc Hạo Ngôn đứng dậy đi tới bên cạnh Phương Hạ Vũ đưa tay ôm lấy cô từ phía sau: “Em nghe anh giải thích đi mà Hạ Vũ, chuyện hôm đó chỉ là…”.

Tiếng của Phương Hạ Vũ lại vang lên: “Được rồi anh không cần phải giải thích thêm điều gì nữa hết em cảm thấy quá mệt mỏi rồi…em thấy mệt mỏi khi lúc nào cũng phải chạy theo anh từ những năm trung học cho đến đại học và ngay cả trong cuộc sống hôn nhân của chính mình…em đã suy nghĩ kỹ rồi em sẽ buông tha cho anh và cũng tự buông tha cho chính mình…vì vậy mình ly hôn đi, anh cũng cho em một lối thoát khỏi cuộc đời của anh đi…em cầu xin anh đấy”.

Mạc Hạo Ngôn siết tay chặt hơn: “Vậy là em quyết định buông bỏ hết những kỉ niệm đẹp giữa hai chúng ta, em từ bỏ tình yêu mà em luôn theo đuổi suốt 11 năm qua, em quyết định làm người dưng với anh sao?!”.

Phương Hạ Vũ im lặng hồi lâu không trả lời cổ họng của cô nghẹn lại dù muốn nói cũng không thể nói thành lời.

Mạc Hạo Ngôn buông Phương Hạ Vũ ra sau giây phút trầm mặc anh khẽ lên tiếng: “Nếu em đã suy nghĩ kỹ rồi thì anh sẽ tôn trọng quyết định của em nhưng anh muốn đính chính lại một điều anh không phải một thằng khốn nạn đến nỗi có thể lên giường với bạn thân của vợ mình đâu. Người con gái duy nhất mà anh yêu và nguyện cả đời ở bên cạnh chỉ có một mình Phương Hạ Vũ mà thôi, anh yêu em là chân thật tình yêu đó chưa bao giờ thay đổi”.