Tiếng của Phương Hạ Vũ lại vang lên: “Thế còn bạn sao bạn lại ở đây mới đi thư viện về hay là mới đi học thêm về vậy?.
“ Tôi hả? Tôi mới đi chơi bi-a về”.
Phương Hạ Vũ ngạc nhiên vô độ: “Gì chứ? Bạn rãnh rỗi quá ha lần trước bạn giải bài tập hóa đó tôi còn nghĩ bạn là con mọt sách ấy chứ, tôi tưởng bạn phải đi học thêm nhiều lắm mới có trình độ siêu đẳng như vậy luôn á”.
“Chẳng qua là chó ngáp phải ruồi thôi chứ tôi đâu có thích học”.
Đang nói chuyện với nhau tự nhiên Mạc Hạo Ngôn làm ra vẻ mặt nghiêm trọng rồi bước về phía của Phương Hạ Vũ làm cho cô phản xạ có điều kiện lùi lại phía sau cho tới lúc đυ.ng người vào tấm biển quảng cáo ở trạm chờ xe buýt.
Mạc Hạo Ngôn chống một tay lên tấm biển quảng cáo đứng đối diện với Phương Hạ Vũ, cô thấy tim mình đập nhanh hơn và khoảng cách giữa hai người gần như vậy làm cho cô thấy vô cùng bối rối: “Bạn…bạn…tính…làm gì vậy hả?”.
Mạc Hạo Ngôn cười gian rồi nói: “Hôm nay tôi nhất định sẽ…”.
Phương Hạ Vũ thấy Mạc Hạo Ngôn vòng tay ra sau cổ của mình, hơi thở của anh phả vào người cô thật ấm áp trong không khí lạnh lẽo của trời đang mưa.
Phương Hạ Vũ có chút sợ liền nhắm mắt lại thầm nghĩ “Có phải cảnh này giống với mấy cảnh lãng mạn trong truyện ngôn tình không ha”.
Vài giây sau Phương Hạ Vũ nghe thấy tiếng Mạc Hạo Ngôn vang lên: “Hehe biết được tên của cậu rồi nha Phương Hạ Vũ”.
Phương Hạ Vũ mở mắt ra nhìn Mạc Hạo Ngôn và chợt nhớ trên cổ áo sơ mi có thêu tên của mình trên đó: “Cậu…sao cậu dám làm như vậy chứ?”.
Mạc Hạo Ngôn bày ra vẻ mặt lưu manh rồi lên tiếng đáp: “Ai bảo hôm nay cậu mặc cái áo này làm gì?!”.
Phương Hạ Vũ đỏ mặt kêu lên: “ Cậu đúng là quá đáng mà dù sao tôi cũng là con gái mà sao cậu có thể tùy tiện làm như vậy, mà sao cậu biết phía sau cổ áo có thêu tên của tôi chứ?.
Vẻ mặt của Mạc Hạo Ngôn vô cùng ngôn cuồng: “Anh đây là thiên tài mà hahaha”.
“Thiên tai thì có á” Phương Hạ Vũ bực mình nói.
Mạc Hạo Ngôn được mọi người trong trường gọi là thiên tài vì điểm đầu vào cao nhất trường không chỉ vậy mà không thèm nghe giảng bài vẫn có kết quả học tốt, nhưng nói thế nào thì Mạc Hạo Ngôn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi làm sao biết được tên của Phương Hạ Vũ được thêu phía sau cổ áo, chẳng qua là trước đây anh cũng là học viên của trung tâm này nên biết quy luật ấy thôi.
Mạc Hạo Ngôn lại hỏi: “Ủa mà sao lúc nãy cậu nhắm mắt lại chi vậy?”.
“Tại cậu làm tôi giật mình…”, nói rồi Phương Hạ Vũ liền quay mặt đi chỗ khác để khỏi ngượng ngùng trước mắt của Mạc Hạo Ngôn.
Hai đứa ngồi dựa lưng vào tấm biển quảng cáo nhìn mưa rơi một lúc thật lâu, thật ra hôm đó Mạc Hạo Ngôn cũng vừa tan học ở trung tâm âm nhạc đó anh có niềm đam mê mới với guitar nên đi học cùng với mấy người bạn thân hồi học chung cấp 2.
Mạc Hạo Ngôn vì không muốn Phương Hạ Vũ biết mình là người đã nhường cơ hội đi thi tuyển cho cô nên không nói tới cứ giả vờ như mình chỉ là người đi ngang qua mà thôi.
Tiếng chuông điện thoại của Phương Hạ Vũ vang lên cô liền bắt máy: “Em nghe nè”.
“Hôm nay anh có hẹn đi chơi với bạn rồi em bắt xe buýt về đi nha”.
“ Nhưng…”.
Bên kia đầu dây truyền đến tiếng tút tút tút báo hiệu đã cúp máy, Phương Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại vẻ mặt không vui chút nào, cô càu nhàu: “Không đến thì cũng phải nói sớm một chút chứ, giờ là 8h rồi làm gì còn xe buýt mà bắt chứ, trời lại đang mưa nữa bực mình quá đi”.
Tiếng của Mạc Hạo Ngôn vang lên: “Bạn trai bạn…cho bạn leo cây hả?”.
Phương Hạ Vũ phì cười lên: “Hahaha tôi làm gì có bạn trai chứ là anh trai của tôi cho tôi leo cây thì có”.
Mạc Hạo Ngôn gật đầu: “Oh thì ra là vậy, rồi giờ bạn tính sao?”.
“Thì đội mưa về chứ sao, biết khi nào hết mưa đâu mà ngồi chờ” Phương Hạ Vũ tỏ vẻ bất lực.
“Uh tôi đưa bạn về”.
Phương Hạ Vũ nhướng mày: “Điên hả? Hai đứa đều đi bộ mà còn đưa nhau về là sao, không được đâu mạnh ai nấy về đi”.
Mạc Hạo Ngôn lại cởϊ áσ khoác ra choàng tay che lên người của Phương Hạ Vũ cô lại bối rối: “Bạn làm gì vậy bạn sẽ bị lạnh đó”.
Mạc Hạo Ngôn thì tỏ vẻ hào hứng nói: “Tôi không sao đâu bạn đừng lo tôi đếm 1,2,3 thì cùng chạy nha”.
Phương Hạ Vũ lên tiếng khuyên can: “Nè thật sự không cần đâu bạn nên chạy về nhà của bạn đi”.
“Làm sao tôi bỏ mặc một người ngốc như bạn đi về trong trời tối được lỡ như bạn bị bắt cóc lấy ai làm bạn với tôi…Phương Hạ Vũ chúng ta đi thôi”.
Sau đó Mạc Hạo Ngôn nắm tay của Phương Hạ Vũ cùng chạy đi, cô nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhà rồi chợt mỉm cười hình như cái này người ta gọi là hạnh phúc thì phải và có lẽ từ giấy phút đó cô đã đem lòng yêu thương Mạc Hạo Ngôn rồi cũng nên.
Lúc về đến nhà của Phương Hạ Vũ thì hai đứa đều ướt sủng Phương Hạ Vũ nói với Mạc Hạo Ngôn: “Hay là bạn vào nhà của mình ngồi chờ hết mưa rồi hẳn về”.
Mạc Hạo Ngôn xua tay lắc đầu: “Để lúc khác tôi sẽ ghé nhà bạn chơi sau, dù gì thì cũng ướt hết rồi tôi về luôn đây”.
“Hay là chờ tôi vào nhà lấy dù hay áo mưa cho bạn nha”.
Mạc Hạo Ngôn xua tay: “ Không cần đâu bạn mau về nhà ướt hết rồi kìa”.
“Uh tạm biệt”.