Chương 29: Hóa ra là bạn ấy

Thật ra nghe mấy lời kia Phương Hạ Vũ cũng buồn lắm bởi vì từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn cố gắng phấn đấu học thật tốt đi lên bằng chính sức lực của mình, hôm nay con điểm 10 đó là do chất xám của người khác mà cô nên bản thân không hề cảm thấy tự hào chút nào hết.

Giờ ra chơi mấy hôm sau Phương Hạ Vũ đi xuống sân sau của trường và nhìn thấy Mạc Hạo Ngôn đang ngồi dựa người vào gốc cây xem truyện tranh nên bước đến gần.

Mạc Hạo Ngôn nhìn thấy Phương Hạ Vũ đi đến liền gấp cuốn truyện tranh trong tay lại rồi ngẩng đầu lên tiếng: “Bạn đã quay lại, nhưng hơi muộn đó nha, sao mấy hôm nay không thấy bạn xuống đây tìm tôi vậy hả?”.

Phương Hạ Vũ ngồi xuống rồi đáp: “Tôi có việc không đến trường thì làm sao mà xuống gặp bạn được, à lần trước tôi lại nợ bạn nữa rồi”.

Mạc Hạo Ngôn nhíu mày: “Nợ? Ý bạn là sao?”.

“Lần đầu tiên gặp nhau tôi ngã lên người bạn cho nên bữa đó mới ngồi che nắng cho bạn ngủ xem như hai chúng ta huề nhưng sau đó bạn lại giúp tôi giải bài tập hóa vậy nên bây giờ tôi vẫn nợ bạn”.

Mạc Hạo Ngôn nhướng mày: “Bạn có cần rạch ròi vậy không?”.

Phương Hạ Vũ gật đầu: “Cần chứ tại tôi không thích mắc nợ ai hết”.

“Vậy trả nợ tôi đi”.

Phương Hạ Vũ liền hỏi: “Muốn trả thế nào đây?”.

Mạc Hạo Ngôn liền khẽ cười để lộ ra vẻ mặt tinh ranh: “Mỗi ngày cậu phải xuống đây ngồi che nắng cho tôi lúc tôi ngủ”.

“Cái gì cơ? Mỗi ngày luôn á?” Phương Hạ Vũ thản thốt ra mặt.

Mạc Hạo Ngôn gật đầu: “Uh không chịu à?”.



“Nhưng tôi phải làm vậy đến bao giờ?”.

Mạc Hạo Ngôn suy nghĩ rồi đáp: “Mỗi chữ tôi viết trên tay cậu là một ngày, đếm số chữ rồi tính số ngày đi cô bé”.

Phương Hạ Vũ cau mày: “Cậu gọi ai là cô bé vậy hả? Cậu học lớp mấy rồi?”.

Mạc Hạo Ngôn thẳng thừng đáp: “Anh đây học lớp 10 rồi đó nha”.

“Cậu với tôi cùng tuổi nên không được gọi tôi là cô bé nghe chưa?”.

Mạc Hạo Ngôn cau mày: “Chẳng phải con gái thường rất thích được người khác gọi là cô bé hay sao?”.

Phương Hạ Vũ khẽ lắc đầu: “Làm gì có chứ cậu đừng có mà vơ đũa cả nắm kiểu đó, à mà cậu tên gì vậy gặp cậu bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa biết tên cậu là gì hết”.

Mạc Hạo Ngôn hất mặt lên: “Tại sao tôi phải nói với cậu chứ? Thế cậu tên gì vậy?”.

Phương Hạ Vũ cũng hất mặt lên đáp: “Tại sao tôi phải nói với cậu chứ?”.

Mạc Hạo Ngôn liền nhếch môi mỉm cười nói: “Được để xem cậu giấu được bao lâu, bây giờ tôi sẽ xem bảng tên trên áo của cậu”.

Phương Hạ Vũ không có đeo bảng tên trên áo mà bỏ trong túi áo, cô đứng dậy trêu ghẹo Mạc Hạo Ngôn: “Nằm mơ cũng không biết được tên tôi đâu nha”, sau đó bỏ chạy đi luôn.

Mạc Hạo Ngôn nhìn theo và thầm nghĩ “Một cô gái vô cùng thú vị, thủ khoa đầu vào hot boy của trường ngồi trước mặt còn không biết, thật tò mò là cậu ấy không biết thật hay là cố tình giả vờ không biết mình đây”.

Phương Hạ Vũ chạy về lớp cô nở một nụ cười vui vẻ trên môi thầm nghĩ “Cái tên đó thật là thú vị”.



Thế là mỗi ngày Mạc Hạo Ngôn và Phương Hạ Vũ thường gặp nhau ở bãi cỏ phía sau trường khi thì bàn chuyện học tập, khi thì cùng xem truyện tranh anh thích nhất là bộ mangan Naruto cô vốn là người không thích đọc mấy thể loại truyện đó nhưng từ lúc gặp anh cô đã thay đổi sở thích của mình.

Hai người làm bạn cả năm học vẫn chẳng hề biết tên nhau không phải là không hỏi nhưng ai cũng tỏ ra thần thần bí bí nên rốt cuộc chẳng hề biết tên nhau.

Một ngày đầu năm lớp 11, Phương Hạ Vũ đi học đàn ở trung tâm về thì trời lại mưa nên cô chạy đến trạm xe buýt gần trung tâm âm nhạc để trú mưa và không ngờ gặp Mạc Hạo Ngôn đang đứng ở đó.

Cả hai đồng thanh kêu lên “Là bạn”.

Sau đó Mạc Hạo Ngôn lên tiếng hỏi trước: “Sao bạn lại ở đây?”.

Phương Hạ Vũ liền tỏ vẻ bực dọc: “Tôi đi học về bị trời mưa nên chạy vào đây trú tạm đó mà”.

“Ê tan trường là 3h chiều mà bây giờ là 7h tối rồi bạn nói đi học về là sao đây hả? Bạn lén lút đi chơi có đúng không hả?”.

Phương Hạ Vũ chỉ tay về phía trung tâm âm nhạc rồi nói: “Tôi đi học đàn ở đó mà chứ đâu phải tan trường chính quy đâu”.

Mạc Hạo Ngôn nhìn qua một lượt quần áo trên người của Phương Hạ Vũ rồi nói: “À hèn gì bạn mặc thường phục chứ không phải áo dài”.

Phương Hạ Vũ đưa tay đỡ trán: “Váy đen và áo sơ mi trắng là đồng phục của trung tâm đó chứ thường phục cái nổi gì”.

“Uhm thế cậu học đàn gì mới đi học hay sao?”.

Phương Hạ Vũ giải thích: “Tôi học dương cầm nhưng mà tôi học từ hè năm trước cơ, nghe mấy bạn trong lớp nói hồi trước lớp dương cầm có một bạn nam chơi dương cầm giỏi lắm luôn, nhưng đến thi tuyển thì cậu ấy lại bảo là không muốn chơi dương cầm nữa cho nên tôi mới có cơ hội tham gia kỳ thi toàn quốc năm đó, tôi thấy không phục bản thân mình phải chi được so tài với bạn đó tôi sẽ thắng một cách vinh dự hơn, mà nói bạn nghe mấy chuyện này làm gì chắc bạn không thích dương cầm đâu ha”.

Nghe Phương Hạ Vũ nói chuyện đó mắt của Mạc Hạo Ngôn lại mở to hơn kèm theo cái vẻ mặt ngạc nhiên thầm nghĩ trong đầu: “Thì ra người mà mình gặp hôm trời mưa lúc đó chính là bạn ấy, bạn ấy đã không phụ kỳ vọng của mình dành cho bạn ấy rồi…người mà mình luôn muốn biết mặt mũi trông như thế nào hóa ra đã quen biết từ lâu lắm rồi”.