Chương 10

Vương Nhất Bác mặc áo cộc màu đen, mặc dù bây giờ đang là mùa hè, nhưng nhiệt độ về đêm giảm đi không ít, cậu khẽ xoa hai cánh tay, giậm chân rồi không ngừng lầu bầu về sự lề mà lề mề của Tiêu Chiến.

Hai phút trôi qua, Vương Nhất Bác buồn chán ngồi xuống ghế đá bên cạnh, vừa nhấc chân lên một cái, chợt nghe thấy dưới chân phát ra tiếng kêu leng keng, có vẻ như là âm thanh của kim loại, nếu nghe kĩ hơn, thì chính là tiếng kêu của một chùm chìa khóa.

Vương Nhất Bác vừa cúi xuống nhặt vừa nghĩ, người nào xui xẻo đánh rơi cái này vậy.

"Xin lỗi, chùm chìa khóa này là của anh đó, có thể cho anh xin lại được không?"

Vương Nhất Bác mờ mịt ngẩng đầu nhìn người đang thở hổn hển đứng trước mặt mình, người nọ lễ phép cong lưng xuống, đối diện với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của cậu mà mỉm cười, khóe mắt khẽ cong lên, trông giống như một vầng trăng khuyết, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng nhưng lại lấp lánh lạ thường.

Vương Nhất Bác vô thức đưa tay lên sờ mặt mình, còn ngây người nghĩ, may quá, mình có đeo khẩu trang.

Nhưng đây không phải là trọng điểm.

Đối phương không thấy Vương Nhất Bác phản ứng, lại nhẹ giọng gọi, "Bé ơi?"

Vương Nhất Bác giật mình, theo bản năng đưa tay ra, nhưng tầm mắt vẫn không chịu rời khỏi khóe môi đối phương nửa giây.

Nốt ruồi, là nốt ruồi.

Đối phương nhận lấy chìa khóa, tay còn lại khẽ khua khua trước mặt Vương Nhất Bác, ý muốn hỏi cậu làm sao vậy.

Hồn Vương Nhất Bác vẫn chưa quay về, đôi mắt luôn trợn to giờ phút này bắt đầu cảm thấy ran rát, nhưng cậu lại không dám nhắm lại, sợ rằng nếu nhắm lại rồi, mình giống như có thể sẽ bỏ lỡ mất điều gì đó cực kì quan trọng.

Vương Nhất Bác muốn nhìn kĩ lại một lần nữa để xác nhận, chợt nghe thấy có tiếng gọi vọng lại từ đằng xa, "Tiêu Chiến, tìm thấy chưa?"

Lúc này người đối diện mới quay đầu hướng về phía xa đó, lớn giọng đáp, "Tìm thấy rồi, anh về liền đây."

Nói xong lại ngoảnh về nhìn Vương Nhất Bác, lắc lắc chùm chìa ở ngón tay trỏ, cười nói, "Cảm ơn em đã nhặt nó lên giúp anh, không tìm thấy nó anh không biết vào nhà bằng cách nào mất."

Vương Nhất Bác lẩm bẩm, "Tiêu Chiến."

Đối phương nở nụ cười, "Đúng rồi, anh tên là Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác: "..."

Người ở phía xa không kiên nhẫn lại gọi thêm lần nữa, bấy giờ Tiêu Chiến mới chịu nhấc chân lên, trước khi đi vẫn mỉm cười với Vương Nhất Bác, nói, "Cảm ơn em nhiều, có duyên gặp lại, tạm biệt nha."

Anh ấy vừa nói cái gì.

Có duyên gặp lại.

Nhất định rồi.

Vương Nhất Bác triệt để im lặng, vô thức đứng bật dậy muốn gọi theo, nhưng đối phương một lần nữa chỉ lưu lại cho cậu mỗi bóng lưng mờ ảo trong màn đêm mờ mịt.

Có quá nhiều thứ để Vương Nhất Bác tiêu hóa.

Là Tiêu Chiến.

Nhưng lại không phải là Tiêu Chiến.

Khoảnh khắc đó Vương Nhất Bác giống như đang bị nhốt dưới hầm băng, toàn thân lạnh lẽo, đầu óc cũng không suy nghĩ được gì cả.

Có điều bây giờ thì cậu hiểu rồi.

Người đó là Tiêu Chiến, người trước mặt cậu đây cũng là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn nam nhân đang ngồi ở phía đối diện mình, sắc mặt trắng bệch, từng ngón tay miết vào đệm đến phát đau, cắn môi không nói nửa lời.

Tiêu Chiến đau lòng nhìn Vương Nhất Bác, định mở miệng nói gì đó, lại bị Vương Nhất Bác kịp thời cắt ngang, "Vậy cũng có nghĩa là, anh có thể biến mất bất cứ lúc nào."

Tiêu Chiến im lặng, không phủ nhận.

Vương Nhất Bác thấy anh không nói gì, trong lòng càng bực bội thêm.

Vương Nhất Bác đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, "Vì sao? Vì sao ngay từ đầu anh không nói cho em biết? Vì sao lại đối tốt với em như vậy? Nếu như từ đầu em biết chúng ta không cùng một thế giới, em còn có thể động lòng với anh sao? Em----"

Vương Nhất Bác thở hồng hộc, không nói gì nữa.

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt đỏ lên của Vương Nhất Bác, đứng dậy, ánh mắt được đèn giường chiếu đến trông đặc biệt nhu hòa, anh nâng tay lên vuốt nhẹ mái tóc cậu, mỉm cười nói, "Bởi vì, em là người yêu tương lai của anh."

Vương Nhất Bác hoàn toàn mất đi khả năng phản ứng.

Một lúc sau mới kích động lớn giọng nói, "Anh vừa mới nói cái gì?"

Tiêu Chiến buồn cười đáp, "Năm 2019, chúng ta là người yêu."

Vương Nhất Bác hấp tấp nói, "Vậy những lần anh nói anh nhớ người yêu của anh......."

Tiêu Chiến chuyển qua sờ sờ đuôi mắt Vương Nhất Bác, "Đúng vậy, anh nhớ em, là em của tương lai."

Bỗng nhiên anh cảm giác được đầu ngón tay cái của mình vừa ẩm ướt vừa nóng.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn cậu bạn nhỏ đang đứng ở trước mặt, "Vương Nhất Bác, sao vậy?"

Vương Nhất Bác lung tung nói, "Là em, người yêu của anh thật sự là em, anh không hề rời xa em, anh vẫn luôn ở đây."

Tiêu Chiến nói, "Anh không biết anh sẽ ở lại đây bao lâu, không biết khi nào sẽ rời đi, nhưng ít nhất thì, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em đến khi em tròn mười tám tuổi."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, ngoài trời chợt đổ cơn mưa.

Là cơn mưa của đêm hè, nặng hạt trút xuống.

Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ.

Vương Nhất Bác nghe tiếng mưa, đột nhiên sụt sịt mũi nói, "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đáp, "Ơi."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, "Em có thể hôn anh một cái không?"

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nói như vậy, buồn cười hỏi, "Hôn ở đâu?"

Vương Nhất Bác ngay lập tức đáp, "Môi."

Tiêu Chiến cắt ngang, "Không được."

Vương Nhất Bác hỏi, "Vì sao? Vì sao Vương Nhất Bác kia hôn được, còn em thì không?"

Tiêu Chiến vừa bực vừa buồn cười, "Sao em chắc chắn là cậu ấy hôn rồi?"

Vương Nhất Bác vặc lại, "Vậy là chưa hôn?"

Tiêu Chiến: ..... Hôn rồi.

Tiêu Chiến nhịn cười nói, "Em vẫn chưa đủ mười tám tuổi."

Vương Nhất Bác vẫn không chịu thua, "Em đã biết những gì cần biết."

Tiêu Chiến: ...........

Anh dùng ngón tay gõ lên trán Vương Nhất Bác một cái, "Muộn rồi, đi ngủ đi."

Vương Nhất Bác: "Em có thể hôn anh một cái trước khi đi ngủ không?"

Tiêu Chiến: "Không được."

Vương Nhất Bác đỏ mắt nói, "Vì sao? Hôn đâu cần thiết phải đủ mười tám tuổi?"

Tiêu Chiến đáp, "Vương Nhất Bác em thật ấu trĩ, được rồi, anh muốn đi tắm, em đừng quậy nữa."

Nói xong lại xoa đầu Vương Nhất Bác mấy cái rồi mới chịu đi lấy quần áo.

Đến lúc từ trong phòng tắm đi ra, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác đã co người nằm ở trên giường, Tiêu Chiến mặc áo vào xong, ngồi xuống bên mép giường, động tác nhẹ nhàng nhất có thể, tránh đánh thức Vương Nhất Bác.

Cho dù có cứng rắn thế nào, thì Vương Nhất Bác vẫn chỉ là một cậu nhóc mười bảy tuổi không hơn không kém.

Tiêu Chiến dùng ngón trỏ khẩy khẩy mấy sợi tóc mềm mại trước trán của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói một câu ngủ ngon, sau đó mới vươn tay tắt đèn đầu giường, ôm lấy Vương Nhất Bác rồi nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Chờ đến khi cảm giác được hô hấp anh trầm ổn, trong bóng đêm Vương Nhất Bác mở mắt ra, cố gắng quan sát ngũ quan không rõ của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nghiêng người, đưa tay lên học theo Tiêu Chiến sờ sờ tóc anh, thì thầm, "Không hôn môi được, vậy thì......."

Đôi môi mềm mại đáp nhẹ lên trán Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lấy lợi thế bả vai rộng lớn, kéo tay Tiêu Chiến xuống, vòng tay qua ôm trọn Tiêu Chiến vào l*иg ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu anh.

Tiêu Chiến theo thói quen rúc đầu vào ngực Vương Nhất Bác, trông giống như một con mèo nhỏ.

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ lưng Tiêu Chiến, thấp giọng nói, "Ngủ ngon."

_---/---_

Sắp end được rồi nhỉ 🥺🥺🥺