Chương 11 - END

Điều mà Vương Nhất Bác luôn nói đi nói lại với Tiêu Chiến suốt hai tháng trời, đó là, anh đừng rời xa em.

Tiêu Chiến cũng biết mình sẽ phải rời khỏi thế giới này, dù là sớm hay muộn.

Nhưng đến khi nhìn thấy đôi mắt mở to đầy vẻ mong chờ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại không nỡ nói ra, chỉ mỉm cười một cái rồi nói, dù thế nào thì anh vẫn sẽ ở bên em mà.

Vương Nhất Bác không yên tâm, cho nên đêm nào đi ngủ cũng ôm chặt anh như thể chỉ cần buông tay ra, sáng hôm sau ngủ dậy bên cạnh mình sẽ không còn ai nữa.

Mỗi lần bị Vương Nhất Bác ôm đến không cựa quậy được, Tiêu Chiến chỉ bất đắc dĩ dùng tay nhẹ nhàng xoa vuốt lưng cậu giúp cậu an tâm hơn, anh biết thằng nhóc này mà, cậu sợ tối, sợ ở một mình, cho nên tướng ngủ lúc nào cũng trong trạng thái không có cảm giác an toàn, đó là lí do vì sao Vương Nhất Bác luôn ôm Tiêu Chiến không chịu buông.

Tiêu Chiến vừa vỗ lưng Vương Nhất Bác theo thói quen vừa nói, "Ngày mai anh sẽ về muộn, em tập nhảy xong thì ăn cơm với mọi người trước nhé."

Vương Nhất Bác vòng tay qua eo Tiêu Chiến, lầm bầm nói, "Có phải ngày đầu anh về muộn đâu."

Tiêu Chiến bật cười, "Anh phải tăng ca mà."

"Ngày nào cũng tăng ca." Vương Nhất Bác nói xong lại tiếp tục lầu bầu, "Mệt chết anh."

Tiêu Chiến hơi ngớ người, ngẩng đầu nhìn cái cằm của Vương Nhất Bác, l*иg ngực nổi lên một chút chua xót, anh nhéo nhéo thắt lưng cậu, nói, "Vương Nhất Bác thằng nhóc này, ai mới là người mệt chết hả. Em có biết một ngày em ở trong phòng tập bao lâu không? Hôm nào ít thì 8 tiếng, hôm nào nhiều thì hơn 10 tiếng, chưa kể đến lịch trình come back. Em----"

Vương Nhất Bác kịp thời chặn lại, "Được rồi chú Chiến, anh nói câu này bao lần rồi, hơn nữa em cũng không còn là con nít nữa, anh có thể đừng gọi em là thằng nhóc được không?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Em vừa gọi chú Chiến đấy tiểu tử thối, còn nói em không còn là con nít à."

Vương Nhất Bác quặp chân lên chân Tiêu Chiến, bàn tay đang đặt trên eo anh khẽ véo, "Nhưng em có chỗ lớn hơn anh."

Tiêu Chiến chống tay lên đầu, ánh mắt đánh giá đối phương đầy vẻ trêu chọc, "Chỗ nào?"

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn xuống rồi lại nhìn lên, Tiêu Chiến bỗng hiểu được ra gì đó, vành tai dần hiện lên chút phớt hồng, xoay lưng lại về phía Vương Nhất Bác, "Đúng là dù có còn bé nhưng bản chất thì không thay đổi."

Vương Nhất Bác buồn cười ôm Tiêu Chiến từ sau lưng, ghé sát lại gần rồi cọ mũi vào gáy anh, Tiêu Chiến bị cậu cọ đến nhột, hơi rụt cổ lại, "Em làm gì đấy."

Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Dỗ con mèo đang dỗi."

Tiêu Chiến hừ một tiếng, quyết định không phản ứng cậu.

.

.

.

Quả đúng như đã nói trước đó, đồng hồ điểm mười một giờ đêm rồi Tiêu Chiến vẫn chưa về.

Vương Nhất Bác sốt ruột không ngủ được.

Tiêu Chiến mở cửa kí túc xá là chuyện của ba mươi phút sau đó, lỗ tai Vương Nhất Bác vô cùng nhạy bén, vừa nghe thấy tiếng thay giày đã vội vàng chạy xuống giường.

Tiêu Chiến mặc một cái áo khoác màu đen đứng ở trước cửa, trên tay cầm theo một chiếc hộp, cả người như dẫn theo một luồng gió từ bên ngoài vào, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, "Sao anh về muộn vậy?"

Tiêu Chiến lén giấu chiếc hộp ra sau lưng, mỉm cười nói, "Anh đi lấy chút đồ."

Nói xong lại cười cười, "Anh biết em chưa ngủ mà."

"Lấy cái gì?" Vương Nhất Bác chú ý đến động tác của Tiêu Chiến, "Cái hộp đó sao?"

Tiêu Chiến đưa tay còn lại lên gãi gãi má, hơi chun mũi nói, "Ừ, cửa hàng hơi xa một chút."

Vương Nhất Bác ồ một tiếng, Tiêu Chiến cười cười cầm theo chiếc hộp đi vào phòng, vừa đi vừa nói, "Vương Nhất Bác, mấy giờ rồi?"

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, ngoan ngoãn trả lời, "Mười một giờ bốn mươi chín phút."

"Còn mười một phút nữa." Tiêu Chiến mở cửa phòng ra, đặt chiếc hộp lên bàn xong mới nói với Vương Nhất Bác, "Em qua đây."

Vương Nhất Bác đóng cửa xong lại ngoan ngoãn tiến về phía Tiêu Chiến, "Anh không định đi tắm rồi ngủ hả?"

Tiêu Chiến khéo léo gỡ chiếc nơ trên đỉnh hộp ra, "Em ngồi xuống đi."

Vương Nhất Bác kéo chiếc ghế ở cuối giường đến bên cạnh bàn rồi ngồi xuống, quan sát những ngón tay nho nhỏ của Tiêu Chiến, đến khi chiếc hộp được mở ra hoàn toàn, Vương Nhất Bác triệt để ngớ người.

Tiêu Chiến nhìn hốc mắt hồng hồng của Vương Nhất Bác, sau đó vừa cắm nến lên bánh vừa nhẹ giọng hỏi Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, mấy giờ rồi?"

Vương Nhất Bác như mất hồn nhìn điện thoại, trả lời, "Mười một giờ năm mươi tám phút."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, cầm bật lửa đốt nến, nhìn con số mười tám đang tỏa sáng xong, mới quay về giường cầm điện thoại nhìn nhìn.

Một lúc sau Tiêu Chiến nói, "Năm, bốn, ba, hai, một."

"Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ."

Vương Nhất Bác vẫn đứng im không động đậy.

Vậy mà cậu lại quên mất, bây giờ đã sang ngày mới, chính là sinh nhật của mình.

Tiêu Chiến về muộn thế này, là vì đi mua bánh cho mình sao?

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không phản ứng, giả bộ giận dỗi nói, "Em không định thổi nến sao? Chê bánh anh tự làm hả?"

Vương Nhất Bác đứng dậy, định thổi nến.

Tiêu Chiến lại ngăn lại, "Khoan đã, em phải ước đã chứ."

Vương Nhất Bác giọng nói hơi run rẩy, "Em ước--"

"Đồ ngốc." Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Không được nói điều ước cho người khác biết."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt giống như đã bị đả kích rất lớn, lắp bắp nói tiếp, "Em ước, Tiêu Chiến một đời bình an vui vẻ."

Tiêu Chiến sững sờ nhìn cậu, dường như muốn nói gì đó, lại bị Vương Nhất Bác đánh gãy, "Em ước, Tiêu Chiến có thể mãi mãi ở bên cạnh em."

Sau đó dưới đôi mắt mở to của Tiêu Chiến mà thổi nến.

Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc của Vương Nhất Bác, "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt anh, sống mũi có chút cay, "Tiêu Chiến, anh đừng đi."

Tiêu Chiến buồn cười nhìn cậu, "Anh vẫn ở đây mà."

Vương Nhất Bác càng nói càng giống như sắp bật khóc, quơ tay lên lung tung nói, "Nhưng mà em không còn sờ thấy tay trái của anh nữa."

Tiêu Chiến giật mình nhìn bàn tay trái mình, giống như có thể xuyên qua nó nhìn thấy được gương mặt bắt đầu ươn ướt của Vương Nhất Bác.

Chuyện gì thế này.

Tiêu Chiến vội vàng lau nước mắt trên mặt Vương Nhất Bác, ôn nhu nói, "Em ngốc sao Vương Nhất Bác, sao có thể khóc vào ngày sinh nhật."

Bên phải được lau khô, bên trái nước mắt vẫn không ngừng chảy thấm ướt gò má.

Vương Nhất Bác hấp tấp nắm lấy tay anh, "Anh đừng đi, Tiêu Chiến, anh đừng đi mà."

Tiêu Chiến trong lòng đau xót, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh nhất có thể, chỉ có như vậy mới có thể trấn an được Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, nghe anh nói này."

Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay phải Tiêu Chiến không chịu buông, "Không cho phép anh đi."

Tiêu Chiến nói tiếp, "Dù sớm hay muộn anh cũng phải đi thôi, anh vốn không thuộc về thế giới này."

Vương Nhất Bác mím chặt môi, không nói gì nữa.

Tiêu Chiến bỗng nhớ đến câu nói của hai tháng trước, dùng bàn tay mờ mờ ảo ảo kia vuốt nhẹ đầu Vương Nhất Bác, cười nói, "Anh đã nói sẽ ở bên cạnh em đến khi em tròn mười tám tuổi, em còn nhớ không?"

"Vương Nhất Bác, từ hôm nay trở đi, em đã bước sang tuổi mười tám rồi."

Vương Nhất Bác càng siết chặt tay anh, "Anh đi rồi em biết phải làm sao? Không có anh em không thể làm được gì hết, em---"

Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu, "Vương Nhất Bác, em là người dũng cảm nhất mà anh từng biết."

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến lại nói tiếp, "Hãy dũng cảm tiến về phía trước, Vương Nhất Bác, anh tin em, anh cũng tin anh, anh tin chúng ta có thể trải qua mọi khó khăn, có thể mãi mãi ở bên nhau."

Đến khi nói xong câu này, Tiêu Chiến mới ngây ngẩn cả người.

"Vì có người từng nói với em, dù thế nào cũng phải dũng cảm tiến về phía trước."

Gì đây, Tiêu Chiến không biết nên bày ra vẻ mặt gì, thì ra người nói câu này với Vương Nhất Bác, lại chính là bản thân mình.

Liệu có phải mục đích quay về đây, là để nói với Vương Nhất Bác câu này không?

Trông thấy Tiêu Chiến dần dần tan biến, Vương Nhất Bác giống như gào lên, "Đừng mà, Tiêu Chiến, anh không được đi, không được."

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười rồi nói, "Vương Nhất Bác, anh ở tương lai đợi em."

"Sinh nhật vui vẻ."

Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa rào.

_______________

.

.

.

Tiêu Chiến giật mình choàng tỉnh.

Vương Nhất Bác đang tựa cằm lêи đỉиɦ đầu Tiêu Chiến, bị động tác của anh làm cho tính giấc, khàn khàn nói, "Dậy sớm thế, gặp ác mộng à?"

Tiêu Chiến vội vàng ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang nằm trong l*иg ngực của Vương Nhất Bác hai mươi ba tuổi, bản thân mình giống như vừa mới trải qua một giấc mơ dài vậy.

Anh gặp một Vương Nhất Bác mười bảy tuổi đáng yêu, hoạt bát, lại ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến lắc đầu cười cười, "Không có gì."

"Gì đây Tiêu lão sư, anh mờ ám quá đó."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Anh biết rồi."

Vương Nhất Bác véo véo má Tiêu Chiến, "Anh biết cái gì?"

Tiêu Chiến lại một lần nữa dụi vào ngực Vương Nhất Bác, giọng nói dịu dàng mềm mại, "Anh biết em thích anh từ lúc nào rồi."

"Lúc em mười bảy tuổi."

Vương Nhất Bác sững sờ, vòng tay lại càng siết chặt hơn, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ ràng nhịp đập trái tim của hai người, ấm áp, dịu dàng, nồng nhiệt.

Vương Nhất Bác cười nói, "Đó là Tiêu Chiến của tương lai."

"Còn ở thế giới của chúng ta, lần gặp ở cửa hàng đó, em đối với anh chính là nhất kiến chung tình."

__________________

Hoànnnnnnnnn