Hai chiếc xe chở các cô gái lòng vòng không biết bao lâu và cũng không biết là trên những con đường nào, chỉ biết nó chạy rất lâu rất xa đến nỗi khiến cho mọi người dù lúc đầu có tỉnh táo, có hoảng sợ hay thế nào đi nữa thì cuối cùng sức chịu đựng của cơ thể cũng không còn chống cự nổi vì mệt vì đói mà thϊếp đi lúc nào không hay.
Sau khoảng thời gian dài thì chiếc xe dần rời khỏi các con đường lớn và chuyển hướng sang các con đường thưa thớt hơn, sau đó chúng rẽ vào một con đường đất nhỏ hẹp vắng tanh, hai bên đường hầu như không có nhà dân sinh sống mà chỉ toàn là những bụi cây dại mọc chen chúc không khe hở. Chạy một đoạn chúng bất ngờ rẽ vào một đám rừng mặc dù hướng đó không hề có lối đi nào cả, hai chiếc xe mất hút dần phía sau những tán cây rộng lớn. Lúc này theo sau có một chiếc xe máy chở hai tên đàn ông, chúng đậu xe bên vệ đường vội vội vàng vàng lấy dụng cụ quét mạnh trên mặt đất, rồi lấy lá rụng phủ lên trên hòng che lấp đi những chỗ bánh xe hằn trên đất có lẽ mục đích là để xóa dấu vết, bọn chúng làm gấp rút được một đoạn khá dài đến khi từ ngoài đường nhìn vào không phát hiện được gì thì mới ngưng tay.
Đoạn đường này là đường rừng, lại khá dốc nên chiếc xe di chuyển rất khó khăn, người ngồi trên xe không ngừng chao đảo theo từng cú chuyển động của tài xế. Hạ tỉnh dậy khi cô gái ngồi kế bên bổ nhào lên người cô lúc chiếc xe quẹo cua gấp. Lúc này Nga lên tiếng nói với đồng bọn:
- Chuyến giao hàng lại bị động, lại là đợt hàng khá quan trọng, nên tạm thời ông Âu ra lệnh cho chuyển người vào kho bí mật trong sân Golf đợi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Gần đến nơi rồi đúng không?
- Dạ chị, nhưng trời vẫn còn sáng, có đợi thêm không chị?
- Ừ đậu xe ở đây đợi trời tối rồi đi vào.
Thông tin vừa rồi đối với Hạ vô cùng hữu ích, bởi có thể công an lại có thể một lần nữa tìm ra bọn Hạ, còn nếu không cô cũng mọi người sẽ tận dụng từng giây từng phút để có thể trốn khỏi nơi đây, bằng mọi giá!
Ngồi trên xe không bao lâu thì ngoài trời gió bắt đầu thổi mạnh, phía trên đầu mui xe những tán cây không ngừng va vào nhau nghiêng ngả, lá bắt đầu rơi rụng lả tả khắp khu rừng. Không lâu sau những cơn gió rét buốt là cơn mưa bắt đầu phủ từng đợt nặng nề, lúc đầu vì tán lá rậm nên nước mưa chỉ rơi nhỏ giọt, sau đó từng tiếng “bộp, bộp” thi nhau rơi mạnh trên mui xe khách. Ngồi trong xe các cô gái phải ngồi tụ lại với nhau để đỡ lạnh.
Lúc cơn mưa dần nhẹ hạt thì cũng là lúc bóng tối bao trùm toàn bộ khu rừng, tên tài xế nổ máy chạy chừng mười phút thì chiếc xe dừng lại, Nga lấy ra từ hành lý ra một mớ bao trùm mặt bằng vải, trùm lên đầu Hạ và các cô gái. Lúc gã đàn ông trùm bao vải lên đầu Hạ, cô phát hiện đường chỉ bị bung ra, nếu dùng lực kéo nhẹ chỗ bị bục đó có thể nhìn được địa hình bên ngoài. Lúc xuống xe, cô lợi dụng nền đất ẩm ướt vờ trượt chân rồi kéo thêm hai ba người đứng gần cũng ngã nhoài ra đất, tranh thủ lúc hỗn loạn cô liền cố kéo cho đường chỉ dãn ra, cũng may đoạn đường vốn dĩ vì cơn mưa mà trơn trượt nên bọn chúng cũng không nghi ngờ gì. Lúc ấy Hạ rất muốn đánh liều chạy trốn bất chấp, nhưng tới giờ cô chưa thấy chị Xuân đâu làm sao chạy trốn một mình được, mà cũng không có khả năng trốn được, không biết đường một phần mà quan trọng là trên tay bọn chúng là những khẩu súng với những viên đạn đang sẵn sàng nã vào người nào có ý đồ chạy thoát.
Bọn chúng đậu xe phía trong rừng cây, mọi người theo chân Nga bước thẳng về phía trước, Hạ cố gắng tìm Xuân nhưng không thấy cô đâu cả. Đi được một đoạn đường đất ẩm thấp tối đen như mực thì những ánh sáng hiếm hoi dần xuất hiện, con đường lát đá giữa những hàng cây được chăm chút cẩn thận dần hiện ra. Nhờ cái lỗ hở nhỏ xíu trên bao trùm đầu mà Hạ thấy được phần nào địa thế nơi đây, từ chỗ con đường lát đá nhìn sang phải là một mảnh đất rộng mênh mông, nhưng không bằng phẳng, chúng nhấp nhô trên đó cỏ xanh mọc đều đặn trải dài tít tắp, phía xa tận ngoài kia là những ngôi nhà cao tầng nhưng vì khoảng cách quá xa nên chúng trở nên bé xíu duy chỉ có ánh sáng của đèn điện rực khắp một góc trời. Với thiết kế này không khó để Hạ đoán được đây chính là một thiết kế của sân Golf, chỉ là nó quá đỗi rộng lớn đối với cô. Cô thầm nghĩ nhất định phải tìm cơ hội trốn ra. Đi được chừng năm trăm mét thì xuất hiện một căn nhà trên đó có dòng chữ “NHÀ KHO”. Nga mở cửa phụ bên hông ngôi nhà bằng vân tay sau đó ra lệnh mọi người nhanh chóng bước vào, sau khi mọi người bước hết vào trong cánh cửa bằng kính tự động khép lại, cô ta thở phào nhẹ nhõm bảo:
- Ổn rồi, ba người ở lại canh, hai người theo tôi đi mở cửa hầm.
Nói rồi hai tên bước lên nhanh chân bước theo Nga. Bên trong nhà kho này rất rộng, có vài căn phòng cửa đóng kín mít, còn lại thì các món đồ linh tinh chất đầy trong kho như các dụng cụ làm vườn, cái gậy đánh golf,…Hạ tranh thủ đảo mắt tìm Xuân, cô mừng rỡ khi thấy chị gái đang đứng cách mình không xa, muốn lại gần nhưng lại sợ phát hiện nên cô đứng im tại chỗ. Chừng năm phút sau một trong hai tên đi theo Nga lúc nãy chạy ra nói:
- Được rồi dẫn tụi nó vào trong đi.
Hai mươi cô gái theo chân nhau bước vào một căn phòng to bên trong rất nhiều dụng cụ chơi golf còn nguyên trong hộp. Bên phải căn phòng là một cái kệ gỗ chia ra từng hộc nhỏ mỗi hộc trưng bày từng món đồ như bao tay, bóng… chỉ có điều cái kệ gỗ đó đã được kéo lệch sang một bên để lộ một lỗ trống đủ người đi vào, mọi người lần lượt bước vào trong căn phòng đó. Đâu đó xong xuôi, Nga quay lại nói với Hạ cùng các cô gái khác:
- Nằm tạm nghỉ ngơi đi, lát nữa có người mang cơm tới.