Hạ nhìn quanh một lượt khắp căn phòng, xung quanh bốn bức tường kín mít không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất phát ra là từ bóng đèn huỳnh quang trên tường. Căn phòng tối giản hết mức, chỉ có năm chiếc giường đôi được trải chiếu không có chăn gối, bức tường đối diện được lắp một cái gương dài. Hiện tại trong căn phòng này ngoài cô và Xuân thì còn tám cô gái nữa, người thì ủ rũ, người lo lắng nhưng cũng có người thái độ rất đỗi bình thường còn đang chỉnh chỉnh chiếc váy trên người sao cho đẹp nhất.
Lúc này ngoài cửa chính duy nhất của căn phòng là một người phụ nữ ngoài ba mươi với khuôn mặt trang điểm đậm, da nâu, tóc uốn cột cao dáng người rất đẹp, cô mặc một chiếc váy đen ôm sát cơ thể đang nhìn Hạ và Xuân với thái độ bất mãn, tay cô ta đang chỉ vào hai bộ váy treo trên tường, trông hơi cũ và nhàu:
- Hai đứa kia còn ngồi đấy ôm nhau à đi rửa mặt ngay, rồi mỗi đứa một cái váy khẩn trương thay ra.
Nói xong cô ta đóng mạnh cửa, tiếng giày gót nhọn nhỏ dần rồi im hẳn nhưng hai chị em Hạ vẫn ngồi cứng đờ trong góc. Một chị với thái độ bất cần, ngồi vắt chéo chân quay sang phía Hạ nói rất hiển nhiên:
- Còn không nhanh thay đi, nếu không muốn bị lôi đi đánh.
- Dạ... ý chị… là sao ?!!!
Hạ lắp bắp hỏi lại cô gái.
- Là sắp tới giờ người ta vào xem hàng rồi, đừng nói hai người còn đang chưa hiểu vấn đề nhé. Đã ngồi đây thì xác định chúng ta sẽ được bán sang nước ngoài. Cơ hội đổi đời đấy.
Nói xong cô ta ngồi ngoắc ngoắc đôi chân trông vô cùng bình thản, hai bàn tay xoa xoa vào nhau có vẻ chờ đợi. Làm gì có tâm trạng thay đồ trong đầu Hạ lúc này chỉ lờn vờn mỗi một suy nghĩ làm sao bây giờ, làm sao để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này bây giờ. Trên người chỉ còn duy nhất bộ áo quần, toàn bộ tư trang hành lý không còn sót lại thứ gì. Nước mắt chỉ chực trào ra vì hoảng loạn và sợ hãi, nhưng Hạ biết tình cảnh bây giờ có khóc cũng không làm đươc gì, càng trách bản thân tại sao lúc đầu không nói cho bố mẹ biết sự thật để nếu bố mẹ không liên lạc được còn có thông tin cơ sở mà báo công an.
- Đừng khóc nữa. Cứ cứng đầu có khi bị đánh chết bây giờ.
Một cô gái khác vừa thay xong váy bước tới bên cạnh lặng lẽ nắm lấy tay Xuân, nhìn hai chị em cô với đôi mắt buồn đầy sự thấu hiểu và sự cảm thông cho số phận của nhau sắp tới. Chợt nghĩ phản kháng lúc này không ích gì trước mắt cứ chuyện tới đâu xử tới đó vậy, Hạ vực Xuân dậy đi rửa mặt thay đồ.
Phải công nhận Xuân rất đẹp, mặc dù trên người bây giờ chỉ là chiếc váy cũ nhưng khi đứng giữa mười người, Xuân thật sự nổi bật với dáng người cao ráo, ba vòng cân đối, khuôn mặt vô cùng ưa nhìn. Hạ cũng gọi là có dáng người cân đối nhưng khuôn mặt chỉ bình thường, điều đặc biệt giúp Hạ trở nên ấn tượng hơn đó chính là một nụ cười đẹp và đôi mắt sáng.
Người phụ nữ khi nãy mở cửa bước vào phòng, bảo các cô gái chỉnh lại trang phục đứng xếp thành hàng dọc chuẩn bị di chuyển dần sang phòng bên cạnh, Xuân và Hạ đi ở cuối hàng. Mười cô gái ngoan ngoãn xếp thành một hàng dài lần lượt bước vào, bên trong căn phòng bật điều hòa mát lạnh phía đối diện là một chiếc ghế bành làm bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo, đứng bên cạnh là hai gã đàn ông lực lưỡng, gương mặt tỏa ra sát khí rất đáng sợ đang đứng nghiêm túc. Sau khi Hạ cùng các cô gái đứng ngay ngắn thành hai hàng ngang, thì tiếng bước chân của ai đó đang chầm chậm tiến vào. Người phụ nữ mặc váy đen khi nãy nhỏ giọng cung kính:
- Dạ mời ông ạ!
Sau khi ông ta ngồi yên vị trên ghế thì người phụ nữ đó lại lên tiếng:
- Tất cả ngước mặt lên đi.
Mọi người liếc nhìn nhau sau đó lần lượt ngước mặt nhìn về phía trước. Các cô gái khác ngoan ngoãn nhìn về ông ta, còn Xuân thì mắt vẫn còn ngấn nước, người đứng muốn không vững.
Sau đó lão ta bước chậm chậm tới bên từng người ngắm nghía một lượt từ đầu tới chân, từ trước ra sau một cách kỹ càng rồi gật gật đầu ra vẻ hài lòng lắm. Tim Hạ nhảy lên từng hồi rối loạn trong l*иg ngực, cảm giác vừa sợ vừa kinh hãi bọn người này, sao chúng có thể xem con người như một miếng thịt, con cá ngoài chợ, lật tới lật lui xem có tươi có ngon hay không như vậy cơ chứ. Tới phiên Xuân lão ta có vẻ thích thú lắm, thoạt còn vuốt ve khuôn mặt trắng bệch, đôi tay còn mơn trớn xuống cổ rồi lướt ngón tay dơ bẩn lên xương quai xanh của cô, Xuân khóc nấc lên. Lúc đó Hạ căm phẫn vô cùng, chỉ muốn lao ra đánh chết lão, nhưng Hạ biết lúc này làm chuyện manh động thì người chết có lẽ là chị em của cô.
Tới lượt mình, vì căm phẫn nên không kềm chế được mà Hạ chằm chằm nhìn thẳng vào mặt lão, lão ta có vẻ hơi kinh ngạc vì chín cô gái trước người thì khóc, người thì nhìn lão bằng ánh mắt sợ hãi, người thì như chứng minh nét đẹp của bản thân mình chỉ riêng Hạ là dám đưa đôi mắt sắt như dao găm nhìn chòng chọc vào hắn như thế.