Chương 5

Hạ đứng nép hết sức có thể vào phiến đá lạnh bám đầy rêu kia để tránh bị phát hiện, bởi chỉ cách nơi cô đứng khoảng 30 mét về phía dưới con dốc đá là một căn nhà gỗ nhỏ ẩm thấp với cánh cửa đang mở toang. Bên trong là tên Khiêm đang đứng với bộ dạng khép nép, bên cạnh là Xuân đang nằm bất động trên tấm phản bằng gỗ cũ kỹ. Hắn nhận tiền từ một tay giang hồ to cao, hình xăm kín người, trên miệng ngậm một điếu thuốc phì phèo nhả khói vào mặt Khiêm với kiểu cười nửa miệng ác lạnh.

- Hàng này ngon đó em trai. Chú em nói còn một đứa nữa mà. Ở đâu?

- Dạ anh, còn một đứa thằng Tự đưa ngay vào ấy mà.

- Chú em cho tụi nó ăn no chưa, đường dài, tụi nó đói chết thì ăn đòn.

- Dạ em lo đầy đủ rồi anh.

- Tốt, biết tính lão già rồi, hàng phải đẹp, phải tươi ngon thì lão mới nhận.

Thì ra mục tiêu của hai tên này là cả hai chị em Hạ, hèn gì lúc nãy hắn nằng nặc rủ Hạ cùng đi ăn. Mặc dù nghi ngờ tên Khiêm, nhưng Hạ không thể nào tưởng tượng ra nổi chúng lại là đường dây buôn người như thế này. Cô cố gắng kềm chế cơn run ở cổ tay vì sợ để mò tìm chai xịt hơi cay trong ba lô, một tay mở camera điện thoại vội vàng chụp loạn hình ảnh của bọn chúng, xong liền nhanh chóng bấm số điện thoại cho công an nhưng chưa kịp gọi thì “Rộp...rộp” tiếng lá cây khô bị giẫm nát phát ra nghe dồn dập từ phía sau lưng, Hạ quay phắt người lại, làm tên Tự hụt tay khi định chụp thuốc mê vào mũi cô. Hạ toang bỏ chạy, kêu lớn:

- Cứu tôi với... chị Xuân ơi... có ai không cứu chúng tôi với!!

Nghe tiếng động, Khiêm cùng mấy tên đàn em của tên giang hồ to cao đó chạy về phía Hạ. Hạ nhanh chân chạy lên các bậc thang, nhưng đá trơn, lại vòng vèo làm cô trượt chân ngã, tên Tự nhanh chóng túm lấy cổ áo, tay còn lại hất văng điện thoại trên tay cô. Hạ quay người dùng chai xịt hơi cay xịt loạn xạ vào mặt hắn, vì bị tấn công hắn lập tức buông cô ra, dùng tay vừa che mắt vừa la oai oái. Hạ cuống cuồng tìm điện thoại, nhưng nó bị tên kia hất mạnh nên văng tuốt vào trong kẹt của những tảng đá, không kịp tìm điện thoại nữa liền bỏ chạy nhưng đám người kia lập tức có mặt, bọn chúng nhanh chóng tóm được cô, sau đó lấy chiếc khăn tẩm thuốc mê chụp vào mũi. Đầu óc cô bắt đầu xoay vòng, những âm thanh trong miệng không tài nào phát ra được. Mắt Hạ vẫn cố mở nhưng không nhìn rõ gì nữa, khi đó những gì cô còn có thể nghe được là tiếng bạt tai chát chúa, cú đạp trời giáng lên một ai đó cùng tiếng quát:

- Thằng chó ngu, suýt nữa xảy ra chuyện rồi, mẹ chúng mày!

- Dạ...em xin lỗi anh, lúc đó em đi theo con nhỏ này liền rồi..tự..tự... nhiên em bị đau bụng, anh tha lỗi cho em, em lạy anh…

Rồi trong giây lát những âm thanh van nài đó cũng dần im bặt, ý thức của Hạ lúc này chỉ là một mảng tối đen như mực.

18:00 tại sân Golf Trường Thịnh

Lúc này phía chân trời chỉ còn sót lại những vệt nắng cuối cùng nhưng đỏ rực ẩn hiện phía sau dãy đồi thuộc sân Golf Trường Thịnh. Sân Golf này được xếp lớn thứ tư trong nước với diện tích lên tới gần 400 ha đã hoạt động được gần ba năm, ngoài phục vụ chơi golf ông chủ nơi này xây dựng nó theo đúng tiêu chuẩn quốc tế với các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, quầy bar và khu spa cao cấp. Sân Golf nằm trong lòng thung lũng với một hồ nước tự nhiên tuyệt đẹp bao quanh là những ngọn đồi, cánh rừng xanh thẳm. Buổi chiều sân Golf đón từng đợt khách tấp nập ra vào, khách đến đây đa số là những người làm ăn họ có xu hướng bàn chuyện kinh doanh trên sân đấu, cũng có những tốp thanh niên chạy trên những con xe sành điệu vào đây vui chơi cùng bè bạn.

Trên một góc sân rộng một người đàn ông ngoài 60 tuổi, dáng người cao tầm mét bảy, đầu để tóc đinh đã điểm bạc, trên trán phía bên trái là một vết sẹo lồi dài. Trên người đang vận bộ trang phục thể thao màu ghi chuyên dùng cho bộ môn thể thao đánh Golf . Ở ông ta khiến người ta nhìn thấy một sự cao ngạo, thâm hiểm cùng đôi mắt luôn ẩn chứa nhiều suy tính khiến ai nhìn vào cũng không khỏi e sợ vài phần. Người đàn ông này tên là Trương Âu chủ nhân của sân Golf Trường Thịnh đắt đỏ này. Lúc này vừa kết thúc trận đấu, một thanh niên vừa công bố kết quả cuối cùng, nét mặt ông Âu trông rất hả hê sảng khoái ông dùng gậy chống xuống sân làm điểm tựa, tay kia vỗ vào vai một người đàn ông đang đứng bên cạnh, cười to rồi chỉ chỉ tay nói với bốn người còn lại đang ngồi trên ghế:

- Tôi đã nói rồi đúng không, tay nghề chơi Golf của chú em này không phải là dạng vừa mà, các chú không tin cứ muốn so tài làm gì.

Một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi mập mạp nói với thái độ cay cú cùng cái hất hàm về phía người đàn ông trẻ tuổi đang đứng bên cạnh ông Âu:

- Hôm nay cậu ta ăn may cũng nên, hôm sau tôi lại tiếp chú nhé !

Tiếp lời ông ta là một giọng nói đều đều dễ nghe:

- Vâng, được chơi cùng các vị đây cũng là niềm vinh hạnh của tôi.

Người vừa lên tiếng là người đàn ông được ông Âu hết lời khen ngợi vừa nãy, anh tên là Lê Hải Uy là một kiến trúc sư có tiếng trong khu vực phía Bắc này. Toàn bộ kiến trúc của sân Golf là do công ty của Hải Uy thiết kế chính. Vì quá ưng ý với tay nghề của Hải Uy nên gần ba năm nay cũng được coi như là một đối tác làm ăn thân thiết với ông Âu, công việc chính là ông ta trung gian giới thiệu cho anh những mối làm ăn lớn trong và ngoài nước, sau đó cả hai cùng nhau thỏa thuận lợi ích. Ngoài sân Golf thì Hải Uy là một mối kiếm tiền nữa của ông, nên ông ta vô cùng quan tâm, tín nhiệm.

Ông Âu cười một tràng sảng khoái rồi vỗ vỗ tay lên tiếng:

- Nào nào chuyện đó tính sau, mọi người thay trang phục rồi vào nhà hàng ăn tối, nhà bếp đang chuẩn bị các món ngon, hôm nay tôi đãi.

Một người đàn ông cao gầy khác trong nhóm ra dáng thảo mai cười tít mắt nói:

- Hahaha lại làm phiền ông anh rồi.

- Phiền gì chứ, các chú cứ vào chuẩn bị trước nhá, tôi nghe điện thoại.

Ông Âu vừa nói vừa ra hiệu chỉ mọi người về phía khu vực nhà vệ sinh.

Lúc này, Hải Uy giả vờ điều chỉnh giày thể thao nhưng kỳ thực anh đang cố tìm cách nán lại để có thể nghe nội dung cuộc điện thoại của ông Âu.

- ...Tốt...12 giờ đêm nay tại địa điểm cũ tôi sẽ đích thân kiểm tra......khách hàng lần này khó tính đấy...chăm sóc tốt vào....ok.

Ánh mắt Hải Uy lúc này tựa như mặt biển, sâu thẳm lạnh lẽo và dường như đang ẩn chứa những con sóng ngầm dữ dội. Khi ông Âu vừa cúp máy thì anh cũng đứng dậy, dùng tay vuốt những sợi tóc ngược ra phía sau lộ rõ khuôn mặt nam tính ngũ quan hài hòa với nước da trắng nhưng thần sắc trông hơi xanh xao nhợt nhạt. Lúc này anh mới nhanh chóng bước từng bước chân dứt khoát, mạnh mẽ rồi nhanh chóng khuất dần sau hàng cọ dẫn lối vào khu vực nhà vệ sinh dành riêng cho khách VIP.

***

23:30 tại một căn nhà hai tầng nằm cuối con đường hẻo lánh vùng ngoại ô.

Đau đớn, choáng váng, lo sợ, mất phương hướng.

Đó là những gì Hạ có thể cảm nhận được sau khi mở mắt ra kể từ lúc bị bọn kia lừa chụp thuốc mê. Phải đến 4, 5 phút sau Hạ mới cử động được liền ngồi bật dậy đưa mắt tìm Xuân. Nghe tiếng khóc, Hạ quay người lại thì thấy Xuân đang ngồi tựa vào tường cả người run lên từng cơn, cô lao tới ôm chị cả hai cùng khóc nức nở.

Vừa khóc Hạ vừa xâu chuỗi lại sự việc từ lúc xuống sân bay, quả thực có quá nhiều dấu hiệu cho thấy tên Khiêm cùng gã tài xế tên Tự kia hoàn toàn không bình thường. Hạ đoán có thể cả hai ba người khách trong quán ăn cùng cô chủ quán cũng chắc chắn là cùng một bọn với nhau, chúng cố tình dàn dựng để hai chị em Hạ không nghi ngờ. Phải chi ngay từ đầu Hạ đừng ham vui mà phải tỉnh táo hơn, cảnh giác hơn, giữ vững quan điểm của mình thì không phải gặp phải chuyện này.

Bây giờ đã rơi vào tay bọn chúng rồi thì chuyện chạy trốn là một chuyện vô cùng mơ hồ và khó khăn. Tâm trí Hạ bây giờ như bị một đám sương mù quấn lấy, hoàn toàn không nghĩ được gì. Thật sự bây giờ cô thấy vô cùng vô cùng sợ hãi.

Tình trạng bây giờ của Xuân còn tồi tệ hơn Hạ nhiều, so với lúc vừa tỉnh dậy hiện tại Xuân còn bấn loạn hơn nhiều lần, cô ngồi co rúc hai tay ôm chặt lấy vai, khóc đến mờ cả mắt. Hạ ôm Xuân vào lòng cố trấn an bằng những từ sáo rỗng đối với tình hình hiện tại nhưng thật sự cô không biết nói gì hơn:

- Không sao, không sao, sẽ ổn thôi, hai chị em mình sẽ tìm cách trốn khỏi đây nhé.

Thế nhưng lời nói của Hạ có vẻ không xen được vào tâm trí Xuân lúc này, Xuân luôn miệng nói:

- Hắn lừa chị... lừa chị... tại sao chị lại ngu dại thế này... hại cả em rồi… ai bảo em theo chị làm gì... em chạy đi được không Hạ, chạy đi em…

Hạ siết chặt vai của Xuân cố nói những lời giúp Xuân bình tĩnh, mặc dù bản thân lúc này cũng hoảng loạn không kém.