Chương 3

Buổi tối hiếm hoi có Thắng ở nhà cùng ăn cơm, dì Lý vui ra mặt không ngại loay hoay nấu thêm một nồi cà ri to đùng món khoái khẩu cho cậu con trai yêu quý.

Cuối cùng thức ăn cũng được chuẩn bị xong, cả nhà quây quần chuẩn bị ăn cơm, Hạ xới cơm rồi lấy ra chén, Xuân chia cho mọi người. Hạ để ý thấy mọi người ăn cũng đã non nửa chén cơm, mà chén của Xuân hình như chưa vơi đi tí nào, cuối cùng sau vài lần định nói rồi thôi Xuân cũng lên tiếng:

- Dạ bố, mẹ ơi tuần sau nhóm bạn cùng lớp con tổ chức đi du lịch một chuyến chia tay nhau, tụi con tốt nghiệp cả rồi sắp tới mỗi đứa một công việc, sau này chắc khó gặp nhau lắm. Bố, mẹ cho con đi nhé, toàn bạn học với nhau thôi.

Bố Hạ gật gật đầu nói:

- Ừ, thế cũng tốt, mà tụi con đi chơi ở đâu? Nhóm bạn đại học đó hả?

- Dạ tụi con định sẽ ra thăm miền Bắc một lần đó đó bố, đi với nhóm con Chi, Quyên thằng Nam, Thông đó bố.

Hạ lén nhìn chị Xuân, nhưng ánh mắt nhanh chóng thu về nhìn chằm chằm vào chén cơm, lòng thầm nghĩ và hiểu lý do tại sao Xuân lại nói dối bố mẹ.

- Ô đi xa vậy à con? Chỉ tụi con thôi à, có anh chị nào lớn hơn đi cùng không?

Xuân lí nhí:

- Dạ không bố ạ, chỉ nhóm tụi con thôi, nhưng tụi con đã tìm hiểu kỹ trước hết rồi bố mẹ cứ yên tâm.

Bố Hạ có vẻ lo lắng hỏi dò Xuân:

- Con đi mấy ngày, khi nào đi, đi máy bay hãng nào?

- Dạ con...

Không đợi Xuân nói, dì Lý tỏ vẻ hơi khó chịu nói:

- Anh cứ lo, nó lớn rồi đi mà mở rộng tầm mắt nữa chứ.

- Thì trước giờ con Xuân nó toàn ở nhà, tính tình lại hiền lành, nên anh phải hỏi thăm kỹ chút chứ em.

- Cứ để nó đi, đi mà biết thế giới rộng lớn, có khi gặp được người giàu có mà quen mà cưới cho đỡ cực tấm thân.

- Em nói chuyện kiểu gì vậy?

Bố Hạ tỏ vẻ không hài lòng với câu nói của dì Lý nên hơi to tiếng làm bà nổi cơn thịnh nộ:

- Em nói vậy thì sao, đời em cực khổ rồi em muốn con em sung sướиɠ là sai à?

Nói hết câu, bà quay sang nhìn Xuân nói sang sảng:

- Nhà thằng Nam giàu có đó, nhà cũng ở Sài Gòn, nhưng mặt tiền, ông bà đều làm công chức nhà nước, khéo khéo mà tiến tới với nó đi con.

Bố Hạ nghe xong tức đỏ cả mặt nhưng biết tính vợ nên ông cũng lẵng lặng mà nuốt ngược cục tức vào lòng, lùa vội chén cơm rồi bỏ ra sân trước ngồi hút thuốc.

Cuộc nói chuyện giữa hai người làm ai nấy ăn cơm cũng không còn ngon, chỉ riêng Thắng là xem như không có chuyện gì, mặt mày tỉnh bơ gắp đồ ăn ăn uống ngon lành, không quên kẻ tung người hứng với dì Lý:

- Mẹ nói có sai đâu, bố tức mà làm gì, cả nhà nhìn đi con Xuân xinh như diễn viên thế kia không cưới đại gia có mà phí của.

Ngồi ngoài hiên bố Hạ lên tiếng:

- Ông lo mà tìm việc làm đi, tốt nghiệp đến nay đã bao năm rồi nói thử xem nào?

- Con đang là trong quá trình “nghề chọn người” bố ạ, chứ người chọn nghề khó lắm.

Bố Hạ cũng đã quen với cái kiểu trả treo của Thắng, một phần cũng do ông thấy thương cho bảy năm sống không có bố bên cạnh nên cũng ít khi nặng lời, chỉ còn biết lắc đầu cho qua chuyện.

Buổi tối trước khi ngủ, Hạ chạy qua phòng Xuân thì thấy cô nàng đang hí hửng xếp quần áo, giày dép các thứ chuẩn bị cho chuyến đi vào chiếc va li màu hồng yêu thích. Hạ thở hắt ra rồi tiến tới ngồi trên giường cạnh Xuân rồi nắm hai tay chị gái nghiêm mặt hỏi:

- Chị, sao hồi nãy chị nói dối bố mẹ?

Hạ nhận ra một thoáng bối rối xen lẫn sự ngạc nhiên trong mắt Xuân, không phí thời gian cô nói thẳng vào vấn đề mà mình nghe được trong quán cà phê hồi trưa cho Xuân nghe.

- Trưa nay trong quán cà phê trong hẻm em... em đã nghe được câu chuyện của chị rồi.

Nét mặt Xuân co lại lộ rõ vẻ khó chịu:

- Ơ nè... nhưng đừng có nói là Hạ lén đi theo chị nha ?!

- Đúng là em lén đi theo thiệt, mà là theo anh bạn trai của chị mới đúng.

Xuân nổi giận quát Hạ:

- Hạ! Chị lớn rồi chị biết phân biệt đúng sai, chị nghĩ lần trước hai chị em mình nói rõ rồi mà, với lại việc đi theo rồi nghe lén người khác nói chuyện như vậy không hay đâu.

- Em biết em không đúng, nhưng em lo cho chị, em từng nói với chị rồi mà, em thấy tên đó đi cùng....

Chưa kịp nói hết câu, Xuân ngăn Hạ lại bằng ánh mắt bất mãn:

- Chị không cần Hạ lo đâu, chị biết anh Khiêm tốt với chị, còn trong mắt em anh ấy có xấu xa thế nào, chị không quan tâm. Tóm lại mặc kệ ai nói gì, chị vẫn sẽ đi chuyến đi này.

Tất cả chuyện này Hạ đương nhiên lường trước được, nên cô rất nhẹ nhàng nói ra dự định tiếp theo:

- Được luôn, nhưng em có điều kiện.

- Lại gì nữa?

- Em muốn đi cùng.

Xuân trố mắt nhìn Hạ như không hiểu em gái mình đang nói cái gì.

Hạ nhanh chóng ngăn lại câu nói tiếp theo của Xuân.

- Ấy không phải em theo chân chị đâu, em muốn nhân cơ hội đi chơi một chuyến. Em sẽ chỉ đi cùng chuyến xe thôi, ra đó em sẽ đi một mình và chụp ảnh thôi. Nhất định không làm phiền chị, đảm bảo chị cũng sẽ không thấy em.

- Nếu chị không...

- Thì em sẽ nói sự thật với bố.

- Nèeeee !

- Bố ơi, bố ơi, bố...

Hạ tinh nghịch trêu chị khi giả vờ đi dần về ra cửa, mỗi bước chân là mỗi câu “bố ơi” cất lên.

- Tui đồng ý, tui chịu, được chưa. Nhưng mà nè, ra đó là chị là chị em là em không có làm phiền chị đâu đó.

- Nhất trí!

Sực nhớ ra một vấn đề quan trọng hàng đầu nữa đó chính là vé máy bay, là vé máy bay chứ không phải xe buýt đi học, nói leo lên là liền có xe là đi ngay. Thế nhưng nói ra đây là lần đầu tiên Hạ thấy tên Khiêm cũng có vẻ làm được việc, bởi chỉ sau cú điện thoại của Xuân chưa đầy nửa giờ đồng hồ đã có vé cho Hạ ngay lại là cùng một chuyến bay.

Kết thúc câu chuyện như ý rồi, Hạ nhanh chóng về phòng thu dọn áo quần, nói là cuối tuần nghe có vẻ như xa xôi lắm nhưng thật ra hôm nay đã là thứ năm, sáng thứ bảy tới là xuất phát rồi. Hạ nhanh nhanh chóng chóng kéo vali ra rồi gom hết mớ quần áo trong tủ ra ném lên giường để tiện chọn bộ nào mang đi du lịch, không tốn quá nhiều thời gian, Hạ chọn đa số những bộ tối giản nhất như quần jean, áo thun, áo khoác, khăn choàng vì nghĩ ngoài đó thời tiết chắc chắn sẽ lạnh.