Sau khi rời khỏi cửa hàng 24h, cả hai lòng vòng ngoài đường một hồi lâu đến khi một cơn mưa phùn ban đêm bất chợt đổ xuống thì mới quyết định trở về nhà. Ngồi trên xe, anh nhìn sang Hạ rồi nói:
- Bây giờ cũng đã tìm được chị cô, tôi nghĩ bây giờ là lúc phù hợp để cô gọi điện về cho gia đình rồi. Như vậy bố mẹ cô sẽ đỡ sốc hơn nếu cô cứ thế mà đột ngột quay về.
- Dạ… trốn tránh bữa giờ rồi, chắc khoảng thời gian vừa qua nhà cháu rối lắm. Sáng mai cháu sẽ gọi về cho gia đình.
- Ừ.
Tối hôm đó cô trằn trọc mãi không ngủ được nên sáng ngày mặt mày trông nhợt nhạt hẳn. Cô cầm điện thoại lên tầng thượng tay run run bấm số gọi cho bố.
- A lô !
Vừa nghe giọng bố Hạ liền cảm giấy sống mũi cay xè, cho dù cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước dặn lòng phải thật bình tĩnh, thế nhưng giờ phút này mọi sự chuẩn bị của cô gần như không có tác dụng, giọng của cô trở nên ngắt quãng:
- Dạ… là con… bố ơi, con Hạ nè bố.
- Hả…là thật hả? Là con của bố….là Hạ đúng không ?
- Dạ là con, con xin lỗi bố… thời gian qua bố lo lắm phải không?
- Trời ơi con tụi con ở đâu mấy tháng qua? Cả nhà tìm khắp nơi mà không được. Điện thoại thì không đứa nào gọi được, đi đâu cũng không ai hay. Rồi con Xuân đâu, bố chưa nghe giọng nó nữa, đâu nó đâu rồi bảo nó nghe điện thoại đi. Hay gọi video đi, cho bố xem mặt hai đứa… Hai đứa về đây nhanh lên.
- Bố ơi… con xin lỗi… con không biết phải nói sao nữa tụi con bị bắt cóc... chị Xuân… chị Xuân..
- Làm… làm sao con?
- Con không… Chị Xuân mất rồi bố ơi…
- Con nói cái gì vậy hả Hạ? Trời đất ơi…
Hạ cố đè nén nỗi sợ mà kể lại những chuyện hai chị em đã trãi qua cho bố nghe. Mỗi một lời cô kể về chuyện cũ là mỗi một lần nỗi ám ảnh trong đầu cô khắc sâu thêm từng chút một.
Sau tất cả, thời khắc Hạ nên quay trở về cuộc sống của mình cũng đến, lần này vé máy bay thật sự phải dùng đến rồi. Buổi chiều hôm nay, Hạ sẽ đi chuyến bay lúc 3 giờ chiều. Còn Xuân sẽ được bên công an xử lý rồi bàn giao về cho gia đình sau.
Hôm nay không phải Duy mà Hải Uy là người đích thân chở cô ra sân bay, anh đã chuẩn bị sẵn hộp giấy để đựng chậu sen đá hình tim cho cô. Cảm giác của cô bây giờ vô cùng phức tạp vừa lo lắng việc quay về đối mặt với gia đình vừa có chút gì đó trống vắng khi nghĩ tới việc từ bây giờ sẽ không gặp lại anh nữa. Thời khắc này có nhiều điều cô muốn nói với anh lắm, nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra được một lời cảm ơn.
- Cảm ơn chú vì đưa cháu ra sân bay... Cháu về đây.
-…
- Cháu thật sự cảm ơn chú vì khoảng thời gian vừa qua. Sau này nếu có cần cháu để hỗ trợ gì cho việc xét xử ông ta cháu sẽ sẵn sàng nếu chú gọi cho cháu. Chú… chú ở lại làm việc tốt, giữ sức khỏe nữa nha chú.
- Không cần đâu, bấy nhiêu đã đủ để ông ta nhận tội rồi. Hạ này sau khi về nhà cô hãy cố gắng mạnh mẽ lên nhé rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Anh cầm hộp giấy nho nhỏ đựng chậu sen đá trao cho cô.
- Cô quên chậu cây rồi này!
Cô ngây ra nhìn hộp giấy trên tay anh sực nhớ ra là mình suýt quên nó thật.
- À… may quá xém xíu cháu quên rồi.
Bước đi được vài bước cô liền quay lại nhìn thẳng mắt anh lấy hết can đảm hỏi một vấn đề mà cô cứ mãi trăn trở trong lòng:
- Chú ơi sau này… sau này chúng ta có còn gặp lại nhau nữa không?
Một người đàn ông với vẻ mặt lúc nào cũng điềm tĩnh, ánh mắt tự tin ngày nào bỗng biến mất thay vào đó là sự bối rối của anh trước câu hỏi của Hạ, anh mất vài giây để có thể trả lời cô.
- Sau này cả cô và tôi có lẽ sẽ cần rất nhiều thời gian để xử lý những công việc đã bị bỏ lỡ. Cho nên tôi không chắc về vấn đề có thể gặp lại nhau hay không. Nhưng biết đâu sau này có duyên sẽ gặp lại nhau, giống như lần trước cô từng nói, vào một ngày nắng đẹp nào đó thì sao.
Hạ tự nhiên có cảm giác thất vọng với câu trả lời của anh, cô nghĩ đó là một lời chia tay không hẹn ngày gặp lại khéo léo của anh, nhưng cô cũng đành chấp nhận mỉm cười rồi cúi chào anh sau đó đi vào khu vực kiểm tra an ninh:
- Một lần nữa, cháu cảm ơn chú, vì tất cả.
Anh nhìn theo đến khi Hạ biến mất hoàn toàn trong đám đông ở sân bay thì anh mới rời đi.
Không hiểu sao từ lúc Hạ đi trong lòng anh có cảm giác rất lạ, nhìn quanh căn nhà anh cứ thấy trống trãi lạ thường. Mở cửa căn phòng sách nhìn chiếc giường đã được xếp gọn gàng, anh bất ngờ khi thấy số lượng sách khổng lồ trong phòng vốn lộn xộn nay được Hạ sắp xếp lại trông vô cùng ngăn nắp anh thầm cảm thán:
- Cái cô này phải tốn bao nhiêu thời gian để có thể sắp xếp được chúng vậy nhỉ?
Nhìn quanh trên giá sách có một tờ giấy note nhỏ màu xanh với những chữ viết tay của cô “Cháu thấy sách của chú nhiều loại quá mà chú để cũng lung tung quá ^-^ nên cháu sắp xếp lại theo từng chủ đề rồi, như vậy khi cần chú sẽ dễ tìm thấy hơn!”. Cầm tờ giấy note trên tay miệng anh nở một nụ cười thích thú.