Ngồi trên băng ghế sau cùng của chiếc xe buýt, tâm trí Hạ đang trôi lạc tận chốn nào vì cơn buồn ngủ, bỗng dưng tiếng chú An tiếp viên làm cô tỉnh giấc:
- Ủa con Hạ... Hạ ơi dậy lẹ dậy lẹ, qua nhà mày rồi nè!
Đang lơ mơ nhưng đầu óc vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra con ngõ quen thuộc về nhà mình đang bị chiếc xe bỏ tuột lại phía sau một một quãng:
- Thôi tiêu con rồi, sao nay chú hông kêu con dậy.
Hạ nhìn chú An tiếp viên xe buýt với bộ dạng đau khổ mà than thở, chú vỗ vai Hạ cười hề hề nói:
- Tại nay mắc giống gì khách đông quá trời, tao lo thu tiền đó, mà lố có mấy trăm mét chớ nhiêu con.
- Đi bộ chết con luôn.
- Lại còn nói ai biểu mày ham ngủ quá chi
- Chú này…
Chưa kịp nói hết câu thì xe buýt tới trạm dừng, Hạ phải xuống xe chứ không là hai chú cháu dư sức “đấu khẩu”.
- Về nghen con!
Tiếng của chú An vọng theo khi Hạ xuống xe, chú còn cười nói bữa sau có bánh tráng dưới quê chú mang cho ăn làm lành.
Nói thì nói vậy chứ chú An với Hạ quý mến nhau lắm Hạ xem chú như chú trong nhà, chú là dân miền Tây lên thành phố đi làm lại là người có máu hài hước trong người nên trong hoàn cảnh nào chỉ cần chú lên tiếng một hai câu là không ai giận nổi. Con đường về nhà Hạ chỉ có mỗi xe buýt số 17 này là đi ngang, số chuyến xe mỗi ngày cũng không nhiều. Bao năm nay đi học toàn bằng xe buýt, tính Hạ lại vui vẻ hoạt bát nên chú quen mặt Hạ cũng không có gì lạ. Hôm nào buổi trưa về gặp xe của chú là Hạ leo tuốt ra băng ghế sau cùng ngồi nếu lỡ ngủ quên thì đã có chú kêu, không phải lo. Chỉ là… hôm nay chú định giúp Hạ vận động thân thể một chút đây mà.
Đang lững thững đi ngược lại để về nhà, cái nắng tháng hai cũng không đến nỗi cháy da cháy tóc nhưng cũng đủ làm Hạ ướt mồ hôi. Bụng réo lên từng cơn vì đói, trong đầu mãi nghĩ tới một ly nước atiso đá lạnh, một tô mì to thơm phức mà càng thúc giục chân Hạ bước nhanh để về nhà hơn. Bỗng bên đường vang lên tiếng kéo ga xe của một thanh niên nào đó làm Hạ nổi cả da gà, chưa kịp bước tiếp thì người thanh niên kia bất ngờ lao nhanh sang đường rồi quẹo vào hẻm ngay trước mặt Hạ với tốc độ nhanh như cơn gió lướt làm cô mất hồn đến vài giây.
Hạ đưa tay vỗ vỗ ngực định thần lại định bước tiếp thì như sực nhớ ra điều gì đó. Cố gắng lục lại ký ức một xíu thì từ hiệu xe, màu xe và cả cái nết chạy xe trời ơi kia thì cô đoán đến chín mươi phần trăm người vừa nãy đích thị là Khiêm – người mà chị gái của cô đang hẹn hò. Hắn ta còn là nguyên nhân khiến hai chị em nhiều lần cãi nhau, đỉnh điểm là tuần trước cả hai nói đến mức không thèm nhìn mặt nhau.
Không phải vô duyên vô cớ mà Hạ quan tâm nhiều đến chuyện riêng của chị gái mình. Bởi vấn đề chính ở đây là chị gái cô - Xuân - một cô gái sở hữu ngoại hình xinh đẹp, thu hút nhưng lại rất nhẹ dạ cả tin. Xuân dễ lừa gạt đến mức cả xóm cả làng ai ai cũng đều biết, đến cả thằng nhóc mười tuổi còn lừa được Xuân. Cho nên khi biết Xuân đang qua lại với một người không rõ lai lịch, đặc biệt có lần Hạ vô tình nhìn thấy hắn đang ôm eo một cô gái khác bước vào quán bar với những lời nói và hành động trông có vẻ vô cùng cợt nhã. Vì sợ Xuân bị lừa nên Hạ mới quan tâm thái quá như vậy. Không chỉ vậy, lần Xuân dẫn hắn tới giới thiệu với Hạ, trong suốt bữa ăn Hạ phát hiện ánh mắt của hắn gian xảo vô cùng, đang tìm hiểu Xuân mà lại nhiều lần nhìn ngang liếc dọc cô, không thể hiểu nổi sao chị cô có thể thích một tên như thế.
Đang định đi về vì bụng đã biểu tình dữ dội hơn nhiều, nhưng không hiểu sao lí trí bảo Hạ đi theo tên kia, bởi hẻm vừa rồi là hẻm cụt chỉ sâu vài trăm mét, gần cuối hẻm là quán Internet còn đối diện là một quán cà phê có tiếng xấu trong khu này. Khu nhà Hạ, nhà ai có trẻ con mới lớn đều được bố mẹ dặn đi dặn lại là không được tới quán cà phê này, Hạ và Xuân cũng từng được dặn như vậy rất nhiều lần.
Hạ nghĩ tên này vào đây có khi cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, khi đó cô sẽ chụp ảnh lại làm bằng chứng cho Xuân sáng mắt mới được. Đi được vài chục mét thì thấy chiếc xe tên kia dừng đúng ngay quán cà phê, không nghĩ nhiều Hạ đi luôn vào đấy. Nhanh chóng gọi một ly sinh tố cho đúng thủ tục rồi nhanh chóng theo chân Khiêm.
Những hình ảnh trước mắt làm Hạ tá hỏa, quả thực là người tính không bằng trời tính, không phải như những gì tưởng tượng bởi người ngồi cạnh hắn lúc này không ai khác lại chính là chị gái của cô. Xuân đang ngồi sát tên kia nói cười khúc khích. Đang quay lưng để cố gắng chuồn nhanh khỏi chỗ này thì chị tiếp viên với chiếc váy bó sát ngắn ngủn từ trước sải từng bước dài uyển chuyển đi tới cất giọng ngọt hơn chè:
- Sinh tố của em gái đây!
Trời ạ, sớm không sớm muộn không muộn xuất hiện kêu người ta ngay lúc này, sợ bị phát hiện rồi hiểu lầm giữa hai chị em thêm gay gắt thế nên Hạ ngồi thụp xuống chiếc bàn bên cạnh cố gắng trốn kĩ nhất có thể. Vì hai bàn chỉ cách nhau một cái tựa lưng ghế cao, nên Hạ vô tình nghe được tên kia rủ Xuân cuối tuần này hai người sẽ cùng nhau đi phượt ở miền Bắc. Lo càng thêm lo vì Xuân đã gật đầu đồng ý ngay sau lời đề nghị của Khiêm.
Hạ thầm nghĩ phải tìm cách nào đó ngăn Xuân lại. Vì nghĩ kiểu gì vẫn thấy chuyện này thực sự không ổn lắm, tính ra hai người mới quen chưa bao lâu kể từ lúc gặp tới bây giờ mới hơn hai tháng. Đành rằng chuyện tình cảm không tính bằng thời gian được, nhưng chị của Hạ thì khác. Cô rất tin người, bao năm nay toàn học và học đến cả đi làm thêm còn chưa biết là như thế nào, vậy mà đi phượt ra tận ngoài Bắc xa xôi cùng cái tên con trai mới quen chưa bao lâu.
Hạ ngồi lì ở quán thêm năm mười phút sau khi Xuân cùng Khiêm ra xe đi đâu đó rồi mới dám bước ra khỏi quán đi về nhà. Mãi nghĩ về chuyện của Xuân, Hạ về tới cổng nhà lúc nào không hay, con Lu thấy cô chủ về tới thế là từ trong góc nhà phi nước đại ra đón không quên “ẳng ẳng, ử ử” ỏm tỏi cả lên. Thế là chuyện gì tới cũng tới dì Lý đang ngủ trưa bị con Lu làm ồn nên thức giấc, nằm trên võng bà cất tông giọng quen thuộc:
- Trời đất ơi, đi học hay đi đâu mà về cái giờ ngược đời vậy?
- Dạ con có công chuyện!
- Công với chả chuyện, lắm trò! Tưởng không về nên thức ăn cất tủ lạnh hết rồi, muốn ăn thì hâm nóng lại, không thì mì tôm cho nhanh.
Mùi mì tôm thơm phưng phức, bụng thì đói cồn cào vậy mà Hạ không thấy ngon xíu nào, trong đầu toàn nghĩ về chuyện của chị gái. Biết là không thể ngăn cản chuyến đi sắp tới, một phần biết tính Xuân nếu mà ngăn cản thành công thì cô ấy cũng mang khuôn mặt sầu thảm suốt cả tuần, dì Lý mà biết còn mắng Hạ chỉ biết cản tay cản chân người khác. Một phần vì thương Xuân, do Hạ dư sức biết được sự háo hức, mong chờ của chị cô vào chuyến đi sắp tới đến mức nào. Cũng đúng tính ra từ hồi bé tới giờ Xuân chỉ biết học là học, lên Đại học Xuân không chọn đi làm thêm như Hạ mà chọn cách học vượt nên tuy vào Đại học cùng lúc nhưng Xuân hoàn thành chương trình học trước Hạ gần một năm, nên chuyến đi này xem như là một cơ hội nghỉ ngơi, được rong chơi thỏa thích trước khi bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời. Nên sau bao suy nghĩ thì Hạ quyết định mặt dày một chuyến đi cùng Xuân, cô mặc kệ chuyện học đang vào học kì cuối nên cũng bận rộn nhiều. Hạ học chuyên ngành thiết kế nội thất, tuy không xuất sắc nhưng tư duy, mắt nhìn và cách thiết kế của Hạ rất đặc sắc nên cũng được thầy cô chú ý quan tâm nhiều nên xin phép nghĩ một tuần cũng không quá khó khăn.