Chương 7

Chương 7:

Đừng nói Chu Ngọc kích động, khi lần đầu nhận được tin tức, Đào Chi cũng kích động không thôi.

Ai cũng sức đầu mẻ trán mới có được một vai diễn, nghệ sĩ nhà cô không làm gì cũng được một vai diễn. Nói ra ai có thể tin được. Cô cũng có điều tra thử nhưng không tra được gì cả.

Đào Chi cũng chỉ biết thuận theo tự nhiên thôi.

Đến ngày cùng đoàn phim tiến tổ. Chu Ngọc cùng Thịnh Yên cùng nhau đến đoàn phim.

Tâm trạng hiện tại của Thịnh Yên là vui vẻ tột cùng. Đã nhiều ngày cô không gặp người bản thân thương.

Trong nhiều ngày qua Thịnh Yên không muốn Chu Ngọc quan tâm chuyện khác. Cô chỉ muốn Chu Ngọc tập trung vào kịch bản. Thịnh Yên biết Chu Ngọc có bao nhiêu yêu thích diễn xuất. Cô muốn cho Chu Ngọc đứng ở đỉnh cao của giới giải trí. Điều này không khó với cô, nhưng Thịnh Yên hiểu Chu Ngọc muốn đứng lên bằng chính mình. Cô tôn trọng, nên cô chỉ đứng phía sau trong tối để hỗ trợ mà thôi.

Những ngày qua Chu Ngọc đã mang kịch bản đọc tới đọc lui. Cô muốn nhận được công nhận từ chính thần tượng của mình nên không ngừng cố gắng. Ngay cả cân nặng cô cũng tự mình điều chỉnh để phù hợp với nhân vật. Không chỉ thế cô còn xem lại tất cả những bộ phim về chủ đề tiên hiệp để học hỏi. Thậm chí là đọc cả bộ tiểu thuyết cùng tên.

Bộ phim được quay chủ yếu ở phim trường thành phố K. Thành phố K cách thành phố H ba tiếng đi máy bay. Giờ khai máy là 11 giờ, đạo diễn nói số 11 là may mắn nên chọn 11 giờ. Nhưng ai cũng biết đạo diễn triệu là không thích thức dậy sớm chứ, diện cớ thôi.

Để không làm chậm trễ việc đến đoàn phim, năm giờ sáng Chu Ngọc đã thức dậy và chuẩn bị đợi người trợ lý đến đón đi sân bay. Đến sân bay đã là 5 giờ 30 sáng.

Có lẽ vì gấp gáp cộng thêm lo lắng nên suốt buổi Chu Ngọc không ngừng lấy kịch bản ra xem. Cô lo lắng đến không ăn gì cả. Thịnh Yên thấy thế liền lấy đồ ăn bản thân chuẩn bị đưa cho Chu Ngọc ăn sáng.

Đang nhìn kịch bản thì một hộp cơm được đưa qua.

“Em ăn một chút đi, từ sáng em đã chưa ăn gì rồi”. Thịnh Yên nói.

Trong giọng nói còn mang theo một tia đau lòng mà khó ai có thể nhận ra. Tia đau lòng ấy được che đậy bằng vẻ ngoài không đổi.

Chu Ngọc nhìn hộp cơm được chuẩn bị một cách tỷ mỹ. Bên trong có hai lát bánh mỳ, một quả trứng đã chiên không quá chính, còn lại là rau và trái đào đã gọt sẵn để tráng miệng. Toàn bộ điều rất tốt cho diễn viên, và tất cả đều là món mà Chu Ngọc thích.

Chu Ngọc không thích ăn trứng chín hoàn toàn mà thích hơi sống. Trái cây cô yêu thích nhất là đào. Nhìn hộp cơm được chuẩn bị như thế Chu Ngọc rất vui. Cô không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp cầm qua ăn.

“Cảm ơn chị rất nhiều, Yên Yên”. Chu Ngọc tươi cười đáp.

Nghe thấy Chu Ngọc gọi mình là Yên Yên, cả gương mặt của Thịnh Yên không có gì thay đổi. Nhưng chú ý thì sẽ phát hiện hai tai của cô đã phiếm hồng. Cô vội lấy tóc che đi đôi tai của bản thân.

Chu Ngọc không biết từ cô chỉ thuận miệng gọi đã làm cho đại não Thịnh Yên nổ đùng đùng.

Em ấy gọi mình là Yên Yên, á vui quá đi, phải lấy sổ ra viết lại ngày đặc biệt này thôi. Thịnh Yên nghĩ.

Thịnh Yên có một quyển sổ nhỏ, trong quyển sổ đó viết tất cả điều là về một người mà cô tưởng niệm. Bên trong ghi lại tất cả những chuyện cô cùng Chu Ngọc trải qua với nhau, từ việc lần đầu gặp, lần đầu nói chuyện, sở thích của Chu Ngọc, rất nhiều thứ nhỏ nhặt khác.

Chu Ngọc không biết tất cả những điều này, về sau khi nhận ra tất cả, cô đã khóc rất nhiều. Cả ngày hôm đó cô đã ôm Thịnh Yên mà khóc. Tiếng khóc thay lời nói, nói lên nỗi lòng Chu Ngọc dành cho Thịnh Yên. Đương nhiên đây là chuyện của tương lai, giờ là chuyện của hiện tại.

Chu Ngọc ăn xong bữa sáng thì vừa kịp đến giờ lên máy bay. Vì là một diễn viên không nổi hay nói công ty không mấy quan tâm nên cô tưởng chỉ đi khoang hạng phổ thông như bình thường.

Nào đâu người trợ lý của cô đặt máy bay lại là hạng thương gia. Khi lên máy bay cô mới phát hiện ra bản thân thế mà đi hạng thương gia. Đây là lần đầu cô ngồi máy bay hạng thương gia.

Gia đình Chu Ngọc vốn không khá giả gì cả, mà mỗi lần về quê cô đều đi tàu cao tốc để tránh lãng phí tiền. Chu Ngọc cũng không biết tại sao lại được đi hạng thương gia, cô không thể bỏ tiền mình ra được. Cô cũng không nghĩ nhiều về việc tại sao lại đi hạng thương gia, chỉ nghĩ đơn thuần là do công ty sắp xếp nên cũng yên tâm ngồi.

Nhưng Chu Ngọc không để ý, cả khoang thương gia chỉ có một mình cô cùng trợ lý của mình. Làm sau mà có chuyện như thế được, chỉ cần chú ý là biết được nhưng Chu Ngọc đã ngủ mất rồi. Chỉ cần lên phương tiện di chuyển thì Chu Ngọc sẽ ngủ ngay.

Chu Ngọc nào biết đây tất cả là do vị trợ lý của mình làm ra đâu. Vốn theo như sắp xếp ban đầu thì Chu Ngọc sẽ đi hạng phổ thông nhưng vì ai đó đã có sự thay đổi.

Không chỉ không ngồi hạng phổ thông mà cả hạng thương gia điều được bao trọn. Thịnh Yên ban đầu là muốn dùng máy bay tư nhân, nhưng lại bị trợ lý ngăn lại. Lý do được đưa ra là ai đời đi làm trợ lý lại có máy bay tư nhân, vậy có chút kỳ quái. Thịnh Yên chỉ đành nghe trợ lý đi máy bay bên ngoài. Nhưng cô lại không chịu được phải chen với người khác thế là bao cả hạng thương gia. Gì chứ tiền Thịnh Yên không thiếu.

Nhìn thấy người mình thích yên tâm ngủ bên cạnh, Thịnh Yên biết lần này bản thân chọn đúng rồi. Chỉ cần không có ai thì Chu Ngọc mới có thể nghỉ ngơi thoải mái được.

Chờ máy bay hạ cánh thì đã 9 giờ, di chuyển từ sân bay đến phim trường mất thêm 30 phút nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Thịnh đại tổng tài: Tiền chị không thiếu, duy chỉ thiếu một điều.

Chu Ngọc ngốc tử: Điều gì?

Thịnh đại tổng tài: Thiếu em.

Chu Ngọc đỏ mặt quay đi.