Chương 6

Chương 6:

Sau khi Thịnh Yên rời đi, trí thông minh của Chu Ngọc online.

Khoan, lúc nãy khi ở công ty chị ấy đã nói là kịch bản đã gửi đến rồi. Vậy khi nãy chị ấy nói kịch bản hai ngày sau mới gửi cho mình là sao nhỉ. Chu Ngọc thầm nghĩ.

Chu Ngọc nghĩ mãi không có kết quả, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Có khi nào chị ta không muốn mình nhận được vai diễn không. Nghĩ đến đây tâm Chu Ngọc muốn phủ nhận. Nhưng ngoài ý này ra không có cách giải thích nào khác.

Nếu không nhận được kịch bản sớm hơn một chút sẽ không có sự chuẩn bị tốt. Càng nghĩ Chu Ngọc không kiềm được lòng mình mà ẩn ẩn đau.

Bên kia Chu Ngọc đã rối tinh rối mù, bên này Thịnh Yên ngược lại rất vui. Cô đã vào được nhà của Chu Ngọc, còn được em ấy pha trà cho uống. Nhân sinh của Thịnh Yên hôm nay là ngày vui nhất sau khi cha mẹ qua đời.

Còn chuyện kịch bản Thịnh Yên không nghĩ quá nhiều. Vì cô muốn Chu Ngọc có thời gian nghỉ ngơi trước khi vào đoàn phim thôi. Mà mục đích đúng là cô muốn mượn cớ đến nhà Chu Ngọc thôi.

Nhưng cô cũng biết rõ diễn viên cần kịch bản sớm để chuẩn bị nên ý tưởng trên bị bỏ qua. Trở về đến nhà, Thịnh Yên ngay tức khắc gửi kịch bản cho Chu Ngọc.

Nói một chút về nhà của Thịnh đại tổng tài. Đây là một căn biệt thự nằm ở trung tâm thành phố, nơi có thể nói là tất đất tất vàng. Biệt thự có hai tầng, bên trong có năm phòng, một phòng khách rộng lớn, một nhà bếp có thể nhìn thẳng từ phòng khách, tầng hai là phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ và một phòng sách lớn.

Bên ngoài biệt thự là một khu vườn nhỏ, có hồ cá koi, trồng các loài hoa. Biệt thự này thường xuyên có người tới tu bổ, nhưng không có người làm ở lại suốt 24 giờ. Vì Thịnh Yên không thích có người ngoài bước vào không gian của riêng bản thân.

Khi gửi kịch bản cho Chu Ngọc, Thịnh Yên còn gửi thêm một tin nhắn.

[Xin lỗi em, chị quên là đã nhận kịch bản từ trước. Chị gửi kịch bản cho em đây]

Bên dưới còn kèm theo một hình động meomeo cuối đầu.

Không thấy bên kia trả lời, Thịnh Yên cũng không gấp. Cô biết cô cần thời gian. Cô đã chờ hai năm chờ thêm cũng không có gì khó cả. Thoát khỏi giao diện wechat, nhắn tin cho cấp dưới.

Từ trước đến nay, công việc trong công ty Thịnh Yên điều không trực tiếp xuất hiện. Nên có rất nhiều lời đồn xung quanh Thịnh Yên. Các cuộc họp Thịnh Yên đều tổ chức họp trực tuyến cũng không để lộ mặt. Chỉ có thư ký thân cận mới được gặp trực tiếp cô thôi.

Chính vì thế, Thịnh Yên mới có khả năng đi làm trợ lý cho Chu Ngọc. Nếu để người khác biết đường đường Thịnh đại tổng tài mà đi làm trợ lý, thì chắc ngất xỉu đến nơi.

Bên kia Chu Ngọc nhận được kịch bản, những suy nghĩ về Thịnh Yên ban nãy đã bị vứt ra sau đầu.

Trong đầu hiện tại chỉ toàn hành động meomeo cuối đầu thôi. Tâm tình vui sướиɠ cực kỳ.

Lấy tâm tình vui sướиɠ mà đi đọc kịch bản.

Đây là kịch bản về một bộ phim cổ trang tiên hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên “Tiểu sư muội của ta”. Câu chuyện kể về nữ chủ Tâm Vân là một người bình thường bước lên con đường tu tiên. Nam chính là đại sư huynh của một tông môn lớn, trên đường đi lịch luyện tình cờ gặp được và giúp đỡ nữ chính. Từ đó hai người có tình cảm với nhau.

Còn về nhân vật Chu Ngọc nhận là nữ ba, một tiểu sư muội đem lòng ái mộ đại sư huynh của bản thân. Tiểu sư muội yêu không não, hãm hại nữ chính từ đầu đến cuối. Kết cục là bị nữ chính một kiếm đưa đi.

Bởi vì tính cách như thế, độc giả ai ai cũng ghét vị tiểu sư muội này. Đây là một nhân vật không khó diễn, chỉ cần diễn yêu đương mù quán là được.

Nhưng lại có vấn đề mới, hình như cô quên hỏi đạo diễn là ai rồi thì phải. Bây giờ mới nghĩ tới thì có hơi ngốc, Chu Ngọc thầm đánh giá bản thân. Nhưng biết làm sau được cô rất lâu rồi mới được nhận đóng phim.

Nghĩ thế nhưng Chu Ngọc vẫn lấy điện thoại ra mở vào giao diện wechat nhắn cho Đào Chi.

Tiếng chuông điện thoại vang đến lần thứ ba thì Đào Chi bắt máy.

“Alo, có chuyện gì vậy Ngọc Ngọc”.

“Dạ em có chuyện muốn hỏi chị”. Chu Ngọc ấp úm nói.

Làm sao cô có thể mở miệng nói một chuyện như là quên hỏi ai là đạo diễn được.

Đào Chi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Dạ em muốn hỏi ai là đạo diễn phim “Tiểu sư muội của ta” đó chị”.

“Ừ, là Triệu Thiên đạo diễn”.

Nghe thấy tên đạo diễn Chu Ngọc như bị đóng băng tại chỗ.

Đào Chi cũng hiểu được tâm trạng của Chu Ngọc. Ai mà không biết đạo diễn Trần Thiên chứ. Một đạo diễn thiên tài, chỉ cần quay bộ phim nào là bộ phim ấy đạt giải. Hơn nữa doanh thu cũng rất khủng.

“Thật sự … là Triệu đạo diễn đúng không… Đào Chi Tỷ”. Giọng của Chu Ngọc không kiềm được kích động. Cô làm sao không kích động cho được. Đây là Trần đạo diễn đó, cô mơ cũng không dám mơ có thể diễn phim của Trần đạo diễn.

Có biết bao người mơ tưởng phim của đạo diễn Triệu, nhưng cô lại không cần làm gì mà lại nhận được nữ ba. Là nữ ba đó, Chu Ngọc không thể tưởng tượng được.

Đào Chi cũng biết được Chu Ngọc kích động, cô đáp: “Đúng vậy”.

Sau khi nhận được câu trả lời, Chu Ngọc tắt điện thoại, dùng hết sức vào kịch bản.

Tác giả có lời muốn nói:

Thịnh tổng tài: Chỉ là nữ ba thôi, lần sao cho em nữ chính luôn.

Chu Ngọc nhìn Thịnh tổng tài không lên tiếng.