Chương 5:
Trong lòng Thịnh Yên có một suy nghĩ, đó là muốn xoa đầu Chu Ngọc. Nhưng cô phải nhịn lại nếu không cô bé ngốc này sẽ trốn mất.
Nghĩ đến đây Thịnh Yên nhịn xuống một cách khó khăn.
Cả hai cùng nhau về chung cư. Vừa ra khỏi tòa nhà, Thịnh Yên nói Chu Ngọc đợi cô đi lấy xe.
Chu Ngọc đứng một mình trước cửa công ty chờ người trợ lý mới của mình lấy xe. Thời tiết hiện tại đã bước vào cuối thu đầu đông, nên bên ngoài có hơi lạnh.
Cái lạnh này làm Chu Ngọc nhớ đến quá khứ trước kia của bản thân. Khi đang suy nghĩ miên mang thì xe đã dừng trước Chu Ngọc. Dừng trước cô là một chiếc BMW X3 màu xanh nổi bật.
Lòng Chu Ngọc nổi lên sự khó hiểu. Một trợ lý sao lại có thể lái một chiếc xe sang như vậy được chứ. Đang nghĩ thì cửa xe mở ra.
“Lên xe đi”. Người bên trong xe nói ra.
Cô bước lên xe, đóng cửa lại.
Trên xe đã sớm bật máy sưởi để không khí lạnh không thể xâm nhập vào. Chu Ngọc như có điều muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả. Trợ lý này của cô chắc chắn không phải người bình thường được. Nhưng trước đó Đào Chi chắc cũng không biết nên mới không nói cho cô.
Chung cư của Chu Ngọc.
Sau khi cho xe đi vào gara thì cả hai cùng nhau bước vào thang máy đi lên.
Trong cả quá trình trên xe cả hai đều không nói với nhau một lời nào cả.
Thịnh Yên rất muốn mở lời nói chuyện với Chu Ngọc. Nhưng cô biết gấp gáp sẽ mắc phải sai lầm. Cô cần nhiệt độ nước vừa đủ để nấu tiểu bảo bối nhà mình.
(Trời ơi Thịnh tổng thật là còn muốn nước ấm nấu ếch kìa. Nhưng sau này để bị phát hiện thì ngài lãnh đủ đó. Phổ cập một chút về tính tình của Chu Ngọc nhà chúng ta, đây là một người vui vẻ, hòa đồng, nhưng không thích bị ai lừa gạt. Một khi phát hiện thì người đó coi như xong).
Thời điểm này Thịnh Yên không biết là bản thân đã làm một chuyện mà sau này trở thành cái cớ xém mất vợ.
Đến trước cửa chung cư, Chu Ngọc mở cửa mời Thịnh Yên vào bên trong.
Lòng Thịnh Yên rất kích động, đây là lần đầu tiên cô đến nhà của tiểu bảo bối. Đập vào mắt Thịnh Yên là một căn nhà được bày trí đơn giản, gọn gàng, nhưng lại mang đến cho con người ta một cảm giác ấm áp.
Chu Ngọc để cô ngồi trên sô pha nhà mình. Sau đó hỏi
“Chị dùng trà nhé”.
“Được rồi”. Thịnh Yên đáp.
Thật ra Thịnh Yên là một người không thích mấy thứ thức uống khác, nhưng đổi lại cô lại cực kỳ thích trà. Ở nhà cô có rất nhiều lại trà khác nhau. Loại trà mà Thịnh Yên thường dùng nhất là Long Tĩnh.
Hỏi xong đối phương muốn uống gì, Chu Ngọc bước vào phòng bếp pha cho Thịnh Yên một tách trà.
Loại trà Chu Ngọc pha là một loại trà bình thường không nổi tiếng. Nhưng vì bản thân cũng là một người thích trà nên trong nhà cô cũng chỉ có trà thôi.
Chu Ngọc bối rối pha trà.
“Chị dùng thử, mong chị đừng chê cười”. Chu Ngọc ngại ngùng nói.
Bản thân Chu Ngọc muốn trong mắt người mình để ý thể hiện tốt nhất. Nhưng hoàn cảnh lại không cho phép.
“Trà rất ngon, em pha cũng rất tuyệt”. Thịnh Yên nở nụ cười đáp lại lời Chu Ngọc.
Sau khi uống trà xong, Thịnh Yên nói: “Hai ngay nữa bên đoàn phim sẽ gửi kịch bản, em nên chuẩn bị một chút. Tuần sau sẽ tiến tổ”.
“Dạ em biết rồi”. Chu Ngọc nói.
“Nếu không còn việc gì nữa, chị đi trước”.
“Em tiễn chị”.Chu Ngọc đứng dậy.
Cả hai cùng nhau ra khỏi cửa.
Tác giả có lời muốn nói:
Tui quay lại rồi, chào mọi người. Mọi người chơi lễ có vui không, tui thì rất vui, vui vì quá nóng.
Thịnh Yên: Em không giữ chị lại sao
Chu Ngọc:….