Chương 11

Chương 11:

Sáng hôm sau, phim trường.

Chu Ngọc đến phim trường từ rất sớm. Nhân viên công tác vẫn chưa đến đủ.

Tới khi nhân viên công tác, cùng chuyên viên trang điểm đến đầy đủ thì cũng là lúc bắt đầu.

Chuyên viên trang điểm chỉnh trang lại cho Chu Ngọc. Sau khi chỉnh trang xong, Chu Ngọc bước ra khỏi phòng trang điểm đi đến chỗ chuẩn bị diễn.

Khi nhìn đến chỗ ấy, cô phát hiện một hình bóng. Người đó chính là biên kịch của bộ phim cô đang diễn.

Chu Ngọc bước đến chào đạo diễn cùng với biên kịch.

Đạo diễn nhìn thấy Chu Ngọc đã trang điểm xong thì gật đầu hài lòng.

“Tiểu Ngọc à, đến sớm vậy”. Triệu đạo cười hòa ái nói.

“Dạ, Triệu đạo ngài hảo”. Chu Ngọc lễ phép đáp.

“Chào Lê biên kịch, em là Chu Ngọc”. Chu Ngọc quay sang cúi chào biên kịch.

Biên kịch tên là Lê Mộ An, là một nữ biên kịch truyền kỳ, được cả giới giải trí ca ngợi. Mọi người trong giới giải trí đều nói, chỉ cần diễn phim của Lê Mộ An thì có thể nổi tiếng sau một đêm.

Mà vị biên kịch truyền kỳ đang đứng trước mắt Chu Ngọc. Chu Ngọc không khỏi khẩn trương.

“Chào Tiểu Ngọc”. Lê Mộ An cười nói.

“Tiểu Ngọc, cô xem hết kịch bản rồi có cảm nhận gì không”. Triệu đạo hỏi.

“Dạ em cảm thấy nhân vật này rất có chiều sâu”. Chu Ngọc thành thật nói.

“Chiều sâu như thế nào”. Bất ngờ Lê Mộ An hỏi.

“Dạ là khi nhìn vào thì nhận định đây là một người không có suy nghĩ trong tình yêu. Nhưng khi đọc kỹ thì em phát hiện, nhân vật này là một nhân vật có nội tâm riêng”. Chu Ngọc rất muốn dùng từ khác để miêu tả, nhưng cô cũng không biết mình nói như vậy có đúng không.

Chu Ngọc sợ chọc biên kịch không vui sẽ làm ảnh hưởng đến quay phim. Trong giới giải trí này muốn bước lên phía trước cần phải suy nghĩ trước sau cho thấu đáo. Mà hiện tại Chu Ngọc là một diễn viên, tuy không phải là diễn viên cũ, nhưng lại không có tác phẩm nào, nên cũng chỉ có thể tính là một diễn viên mới.

Chu Ngọc muốn tồn tại trong giới giải trí này, muốn kiếm tiền thì cô càng phải nói chuyện cẩn thận. Cô không thể nào để lời nói đắt tội với một biên kịch truyền kỳ được.

“Rất tốt, nhưng không phải là nội tâm riêng, mà là phúc hắc, tâm cơ”. Lê Mộ An sửa lại lời của Chu Ngọc.

Chu Ngọc cũng không ngờ biên kịch lại nói thẳng như vậy.

“Nhưng làm sao cô lại nhìn ra được. Tôi cứ nghĩ cô sẽ giống như tất cả mọi người nhìn nhận nhân vật này chứ”. Đây là điều làm cho Lê biên kịch thắc mắc nhất.

Tất cả mọi người khi nhìn thấy nhân vật tiểu sư muội đều có nhận định giống nhau. Ngay cả những diễn viên đến thử vai đều có suy nghĩ tương tự, nên diễn tiểu sư muội đều mang dáng vẻ ngốc nghếc. Không ai vượt qua được vòng phỏng vấn.

Nhưng giờ khi nghe Chu Ngọc nói như vậy. Lê Mộ An lại nhìn cô bằng ánh mắt khác. Phải nói là khi biết được Chu Ngọc diễn vai tiểu sư muội nhưng không đi phỏng vấn. Lê Mộ An đã không mấy thiện cảm gì với Chu Ngọc. Khi Chu Ngọc đến chào thì Lê Mộ An cũng không thiện ý mà nói chuyện.

Nhưng giờ đã khác, cô muốn biết làm sao Chu Ngọc nhận ra được điều đó.

Chu Ngọc cũng lập tức giải thích, lấy suy nghĩ của bản thân nói ra tất cả. Ngay cả Chu Ngọc cũng không ngờ, cô đi ngược lại tất cả, thế nhưng là đúng.

“Rất tốt, chính là như vậy”. Lê Mộ An cười hít mắt nói.

Đúng như Chu Ngọc đã nghĩ, tiểu sư muội là một phúc hắc tâm cơ. Tiểu sư muội này thật ra là có tình ý với vị sư muội mà sư huynh đưa về, cũng chính là nữ chính. Nhưng khi nhìn thấy nam chính nói chuyện với nữ chính và được nữ chính đáp lại một cách vui vẻ, tiểu sư muội đã không thích. Đến khi nhìn thấy hai người cùng nhau ước định, kết đạo lữ thì tiểu sư muội đã không chịu được nữa. Cô đã lên kế hoạch để làm cho nam chính biến mất.

Hơn nữa tiểu sư muội là trùm cuối thì làm sao có thể ngu ngốc như thế.

Nhận được cái gật đầu của biên kịch cùng với nụ cười hài lòng của đạo diễn, cho thấy Chu Ngọc đã thành công một phần trong bộ phim này.

Sau khi giải đáp được thắc mắc của bản thân, Chu Ngọc cúi chào đạo diễn cùng biên kịch, rời đi.

Nhưng sau khi rời đi, đạo diễn quay sang hỏi biên kịch.

Triệu đạo: “Sau tự nhiên cậu chạy đến đoàn phim vậy”.

Sáng, khi đến đoàn phim, nhìn thấy bạn cũ của mình thì Triệu đạo bị dọa giật mình.

Phải biết rằng, người bạn này của hắn là một người một khi đã quyết định thì không đổi. Đã quyết định đi tìm tư liệu thì làm sao có thể chạy đến đoàn phim được.

Bị hỏi như vậy, Lê Mộ An chỉ có thể làm mặt bình tỉnh, trả lời: “Nếu tôi mà không tới thì sẽ không thể đứng trong giới giải trí. Phong sát đó”.

Triệu đạo nghe mà cũng bị giật mình. Hắn nhìn vị trước mắt mình không khỏi hỏi thêm một câu nữa: “Ai mà dám nói như vậy với biên kịch như cậu”.

“Thịnh Thế”. Hai chữ thôi đã làm cho Triệu Thiên không biết nên nói gì.

Phải biết là Thịnh Thế chính là gã khổng lồ trong giới giải trí, mà không chỉ giới giải trí mà còn đứng đầu cả nước về độ giàu có. Không ai có thể so sánh được.

Sau khi hiểu được nguyên nhân, thì cũng đã đến giờ quay phim. Triệu đạo ra lệnh cho nhân viên bắt đầu quay phim.

Tác giả có lời muốn nói:

Một lời không nghe là ra tay không thương tiếc.

Tội biên kịch.