Chương 10

Chương 10:

Bên trong phòng, Chu Ngọc đang chăm chú đọc kịch bản.

Tuy nói vai tiểu sư muội này làm người người ghét, nhưng Chu Ngọc lại có một cảm giác khác so với những độc giả đã đọc tiểu thuyết.

Trải qua những ngày độc kịch bản cùng tiếu thuyết đã đưa Chu Ngọc đến một cảm nhận. Cô cảm nhận nhân vật này hoàn toàn không yêu thích sư huynh của bản thân. Ngược lại đối với nữ chính lại có thái độ khác.

Từ những hành động thì cho thấy vị tiểu sư muội một mực không buông sư huynh. Nhưng từ đầu đến cuối, vị tiểu sư muội này chỉ nói yêu sư huynh của mình mà không làm gì cả.

Mà mỗi lần nam chính gặp nguy hiểm, thì cứ như tiểu sư muội thêm dầu vào lửa. Có nhiều độc giả nhận định đây là não tàn, trong đầu chỉ biết yêu.

Đây hoàn toàn ngược lại, tiểu sư muội cứ như sắp xếp tất cả, mục đích là đưa nam chính vào tròng. Rõ là tiểu sư muội nói yêu nam chính nhưng hết lần này đến lần khác đưa nam chính vào nguy hiểm. Điều này rất khó hiểu.

“Tiểu sư muội của ta” là tác phẩm của một tiểu thuyết gia thiên tài. Sau lại được một nhà biên kịch nổi danh cải biên thành phim. Nhưng bây giờ, càng đọc kịch bản Chu Ngọc càng không hiểu đây có thật là một nhân vật trong đầu chỉ có yêu hay là một phúc hắc tâm cơ.

Nhưng không biết nguyên nhân gì, Chu Ngọc lại lựa chọn điều thứ hai. Cô có một linh cảm rất mạnh đối với suy đoán của bản thân.

Bên ngoài, Thịnh Yên đang trò chuyện cùng với trợ lý. Trợ lý của Thịnh Yên tên Lý Huệ, là một trợ lý toàn năng. Cô trợ lý này đi theo Thịnh Yên từ khi cô tiếp nhận tập đoàn Thịnh Thế.

“Tài liệu cuộc họp cứ chuyển qua. Còn về mấy lão già ấy, không cần quan tâm. Nếu mấy lão không làm quá lên thì tôi sẽ bỏ qua bằng không, diệt cỏ phải diệt tận gốc”. Thịnh Yên nói.

“Dạ chủ tịch”. Lý Huệ nói.

Thịnh Yên không ngờ cô ra nước ngoài hai năm, trong nước xảy ra một số chuyện mà cô không ngờ.

Đầu tiên là việc Chu Ngọc được cô đích thân đưa về công ty đã bị chèn ép suốt hai năm. Thứ hai là các cổ đông trong công ty muốn đẩy cô xuống đài.

Chỉ đáng tiết cô đã trở về, nợ mới nợ cũ cô sẽ tính cả vốn lẫn lãi.

Còn chuyện của tiểu bảo bối, cô sẽ để nàng tự bản thân xử lý. Cô chỉ đứng ở phía sau hỗ trợ thôi.

Nhưng công việc trước mắt, Thịnh Yên nên học cách làm một trợ lý tốt mới được. Từ trước đến giờ cô chưa làm những việc này, chỉ có thể nhờ vào trợ lý của bản thân giúp đỡ.

Biết Chu Ngọc đang xem kịch bản bên trong, Thịnh Yên cũng không quấy rầy. Cô đến một tiệm cà phê trong khách sạn, kêu một tách trà ngồi uống, đồng thời giải quyết công việc.

Đến 5 giờ chiều, Thịnh Yên quay lại phòng của cô cùng Chu Ngọc.

Bên trong không bật đèn, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Cô sợ nàng xảy ra chuyện nên vội bật đèn vào phòng ngủ xem. Trước mắt cô hiện lên một khung cảnh kinh diễm.

Cứ như Thịnh Yên vừa lạc vào một khung cảnh thần tiên chốn nhân gian. Một thiếu nữ khoác lên mình bộ áo ngủ trắng, kết hợp với mái tóc đen thả dài tùy ý, đang chìm vào mộng cảnh. Đôi môi hồng mộng nhẹ hé ra để hít thở không khí, làm cho lòng Thịnh Yên ngứa rang.

Cô đi nhẹ nhàng đến bên cạnh giường, cố gắng nhẹ hết sức để không phá hủy tiên cảnh nhân gian như thế.

Cô đặt tay lên vuốt ve mái tóc tán loạn của nàng. Nhìn nàng chìm vào giấc ngủ làm cô muốn dừng khoảng khắc này. Muốn chiêm ngưỡng nàng mãi. Mỹ nhân của chị khi nào em mới về với chị đây. Thịnh Yên nghĩ thầm.

Cô xoay người rời đi phòng khách.

Thịnh Yên để Chu Ngọc ngủ thêm một chút nữa. Dù sao Chu Ngọc cũng đã bận cả ngày, thức dậy sớm, di chuyển qua hai thành phố, dự lễ khai máy, chụp định trang, lại thêm đọc kịch bản. Nàng nên nghỉ ngơi.

Đến 6 giờ, Thịnh Yên bước vào gọi Chu Ngọc dậy ăn tối.

Từ sau bữa trưa Chu Ngọc đã không ăn gì cả. Thịnh Yên đau lòng người thương của mình.

Thịnh Yên cho đầu bếp dựa theo sở thích của Chu Ngọc mà chuẩn bị đặc biệt một chút. Đợi Chu Ngọc thức dậy thì thức ăn cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Hai người cùng ăn.

Đột nhiên Chu Ngọc hỏi: “Yên Yên tỷ, Đào Chi tỷ có nói biên kịch có đến phim trường không?”

“Có, có chuyện gì vậy”. Thịnh Yên không biết tại sao Chu Ngọc lại hỏi như vậy. Nhưng nếu Chu Ngọc cần thì cô sẽ giúp.

“Dạ em có một số chuyện muốn hỏi biên kịch”. Chu Ngọc thành thật đáp.

“Vậy em cứ nghỉ đi, ngày mai đến phim trường sẽ gặp được biên kịch thôi”.

“Dạ”.

Chu Ngọc không hề biết là biên kịch không đến đoàn phim. Vị biên kịch này đang đi sưu tập tư liệu để viết kịch bản mới. Làm sao có thể xuất hiện ở phim trường được. Nhưng vì một câu nói của Chu Ngọc, vị biên kịch ấy sáng hôm sau đã xuất hiện tại phim trường.

Tác giả có lời muốn nói:

Thịnh đại tổng tài: Chỉ cần em nói, chị đều làm được cả.

Chu Ngọc nhìn biên kịch đang thở, cúi đầu xin lỗi.

Hôm nay mình đăng một chương thôi. Bệnh rồi. Huhu