Tɧẩʍ ɖυy An luôn dễ dàng chạm được tới điểm yếu của Nhạc Gia Minh: “giống như thời còn đi học vậy”, đó chính là lúc giấc mộng viển vông của Nhạc Gia Minh bắt đầu.
“Được.” Hắn chỉ đơn thuần đáp lại một chữ, lại trông thấy Tɧẩʍ ɖυy An nhếch môi cười.
Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay Nhạc Gia Minh trông thấy trên mặt Tɧẩʍ ɖυy An xuất hiện một nụ cười chân chính.
Chẳng mấy chốc đã đi tới cửa nhà, lúc này Tɧẩʍ ɖυy An mới phát hiện sau tai của Nhạc Gia Minh có điều bất thường.
Trời đã dần ngớt mưa, đèn đường bên ngoài sáng hơn một chút, chiếu vào bên trong xe để Tɧẩʍ ɖυy An trông thấy trên làn da trắng nhợt của Nhạc Gia Minh xuất hiện một vệt đỏ bắt mắt.
Anh thò tay qua, tự nhiên mà duỗi tay chạm vào vành tai bên phải của Nhạc Gia Minh, khẽ ấn lên vùng đỏ kia, anh nói: “Sao chỗ này lại đỏ vậy? Cậu bị dị ứng à?”
Nhạc Gia Minh cảm thấy tay của Tɧẩʍ ɖυy An thật là nóng, hắn nghiêng vai né tránh anh, nói: “Có lẽ là vậy, hôm nay là ngày mưa, tiết trời ẩm quá.”
“Trước kia tôi chưa từng thấy cậu bị dị ứng mà.”
Thật không dễ dàng khi nói dối một người bạn đã quen biết những mười mấy năm, nhưng lời nói dối như vậy Nhạc Gia Minh đã từng nói rất nhiều lần, hắn thản nhiên mà đáp: “Từ khi tới New York, tôi không thích nghi được với khí hậu ở đó, lúc đó bắt đầu bị dị ứng.”
“Vậy sao?” Tɧẩʍ ɖυy An bán tín bán nghi, không quan tâm tới sự trốn tránh của hắn, đè bả vai hắn lại mà nói: “Để tôi xem xem, trông có vẻ khá nghiêm trọng đấy, lan rộng như thế này cơ mà!”
Nhạc Gia Minh cảm thấy càng lúc càng ngứa, không thể không đưa bàn tay che lỗ tai lại: “Lát nữa về thoa chút thuốc là được rồi.”
Vậy mà lại mắc bệnh mẩn ngứa sao? Có vẻ như còn trầm trọng hơn lần trước.
Phải chăng mảnh da thịt đã bị những nụ hôn trong tiềm thức xâm chiếm, tự dưng ướŧ áŧ đến nỗi nổi mẩn ngứa hết lần này đến lần khác, chứng tỏ sự tồn tại mơ hồ của nó?
Quả thực vừa vô lý lại vừa khiến người ta cảm thấy xấu hổ.
....
Dưới sự hoạt động đột ngột và căng thẳng của các dây thần kinh, cơ thể sẽ sinh ra phản ứng căng thẳng, trước đây, những điều này chỉ là lý thuyết tồn tại trong sách vở cho đến khi Nhạc Gia Minh tự mình thể nghiệm.
Càng nghĩ tới nó càng ngứa ngáy nghiêm trọng hơn, Nhạc Gia Minh dùng sức chín trâu hai hổ mới có thể kiềm chế bản thân không giơ tay lên gãi. Tɧẩʍ ɖυy An đứng bên cạnh cũng nói: “Đừng có gãi đấy, kẻo trầy da thì hỏng.”
“Ừm.” Nhạc Gia Minh nhàn nhạt đáp một tiếng.
Không ai biết vì sao ở chỗ này Nhạc Gia Minh lại phân tâm quan sát Tɧẩʍ ɖυy An, lại chỉ thấy thần sắc anh vẫn như thường, vừa không né tránh cũng không tỏ vẻ khác thường khi trông thấy tai hắn, trong lòng hắn cảm thấy nụ hôn chia tay mà hắn tưởng tượng khi nãy quả thực chỉ là ảo giác.
Hắn không nhịn được mà tự giễu, ở trong một mối quan hệ tăm tối không nhìn thấy ánh mặt trời quá lâu,
bệnh hoang tưởng của hắn càng lúc càng trở nên trầm trọng hơn rồi.
Một lát sau khi về đến nhà, sau khi giao lại hành lý cho quản gia sắp xếp, Tɧẩʍ ɖυy An đi tìm dì Phương lấy một lọ thuốc mỡ, đi vào phòng tìm Nhạc Gia Minh, nói: “Cậu cứ tắm rửa trước đi đã rồi lát nữa tôi bôi thuốc cho cậu sau.”
“Không cần đâu, một lát nữa tôi tự bôi cũng được.” Nhạc Gia Minh cũng không thể nói thật ra trong phòng tắm của hắn vẫn còn một lọ thuốc mỡ.
Tɧẩʍ ɖυy An lại như thể mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cố chấp đáp lời: “Đi tắm trước đi.”
Nhạc Gia Minh liền cầm quần áo đi vào phòng tắm, cởϊ áσ ngoài, gỡ mắt kính xuống, hắn nghiêng người trước gương, nhìn về phía sau tai để xem phần da bị dị ứng, có vẻ nó đã lan ra tận gáy, cả mảng da đỏ ửng, khi chạm vào còn có một vài nốt mụn đỏ trồi lên.
Tắm bằng nước lạnh xong, cảm giác ngứa ngáy cũng dịu đi chút ít, hắn quyết định tự mình thoa thuốc mỡ xong rồi mới đi ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa kính phòng tắm hắn đã nghe được tiếng đập cửa, Tɧẩʍ ɖυy An nói vọng vào từ bên ngoài: “Cậu tắm xong rồi à? Tôi vào nhé.”
Nhạc Gia Minh nhìn nửa người trên trần trụi trong gương, vội vàng quấn khăn tắm che thân dưới, nhanh miệng nói: “Chờ một lát.”
Hắn lúng túng mặc chiếc áo thun sạch sẽ đã chuẩn bị khi nãy, còn chưa mặc xong Tɧẩʍ ɖυy An đã mở cửa vào bên trong.
Thấy người trước mắt quần áo xộc xệch, Tɧẩʍ ɖυy An cười cười, nói: “Đã ở chung với nhau mấy năm rồi có gì mà chưa nhìn thấy qua chứa? Ở trước mặt tôi cậu còn để ý chuyện này làm gì?”