Mặc dù nguyên nhân vụ tai nạn đã được sáng tỏ: là do đứt dây phanh nên xe không dừng lại được nên dẫn đến tai nạn…nhìn sơ qua có thể là do sơ suất nhưng ẩn sau đó chính là một âm mưu được dàn dựng từ trước. Lòng Gia Hi có chút gì đó nghẹn ngào, cô muốn điều tra chân tướng việc này.
‘‘Tại sao mình lại khó chịu khi biết tin ông ta mất, lẽ nào mình còn xót thương cho người cha tệ bạc đó sao! Không, không phải! Mình không thể để họ ung dung hưởng thụ tài sản Kiều Gia dễ dàng như vậy được’’ Gia Hi luôn đấu tranh với những cảm xúc của chính bản thân mình. Cô quyết định đi tìm kiếm sự thật, nhưng không phải vì ông ấy. Mà vì cô không cam tâm nhìn họ chiếm lấy những thứ vốn dĩ thuộc về mẹ con cô.
- Mày ổn không? _ An Nhiên bước vào phòng, đưa cô về thực tại.
- Ổn, không sao
Gia Hi ngước nhìn đồng hồ rồi tức tốc bật dậy, rút vội bộ đồ trong tủ bay vào phòng tắm như một mũi tên.
- Tao có chuyện gấp ra ngoài nói ba mẹ khỏi đợi tao về ăn trưa nha!
Chưa đợi câu trả lời, cô đã đẩy An Nhiên sang một bên lao nhanh ra khỏi nhà.
_ Ba mươi phút sau, tại văn phòng Luật sư Hà Thị _
- Tôi cần gặp Luật sư Ân _ Gia Hi giọng hơi gấp gáp trao đổi với lễ tân Tòa nhà Hà Thị.
- Dạ, chị có phải là Gia Hi không ạ? _ cô lễ tân lịch sự hỏi.
- À..à..đúng là tôi _ Gia Hi cũng hơi bất ngờ, dường như họ biết cô sẽ đến đây.
- Dạ, mời chị vào phòng này, Sếp Ân đã đợi chị từ sớm ạ.
Lễ tân cẩn thận hướng dẫn cô lối vào một căn phòng lớn.
Tường Ân nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ mở cửa bước vào, trên người mặc một chiếc đầm sơ mi màu trắng dài qua gối vô cùng trang nhã, thấy phía sau cô lấm thấm vài giọt mồ hôi vì vội vã khiến anh như mở cờ trong bụng.
- Cuối cùng cô cũng đã đến _ Giọng nói anh mang theo một ít vui mừng.
- Tôi đồng ý kết hôn với 3 điều kiện _ Gia Hi không vòng vo vào thẳng vấn đề.
- Cô nói đi _ Anh nhìn cô như đã sẵn sàng nghe điều kiện.
Gia Hi lưu loát nêu lên 3 điều kiện đã được chuẩn bị sẵn trong đầu cô:
- Thứ nhất, đây chỉ là cuộc hôn nhân theo thỏa thuận, anh không được đυ.ng chạm vào tôi. Thứ hai, tôi muốn anh đưa tôi vào làm việc tại văn phòng Luật Hà Thị. Thứ ba, tôi không muốn có quá nhiều sự quan tâm từ giới truyền thông vậy nên chúng ta sẽ không tổ chức hôn lễ. Được chứ?
- Được thôi! Thứ nhất, tôi cam đoan sẽ không đυ.ng chạm gì tới cô, NẾU không không có sự đồng ý của cô. Thứ hai, cô sẽ được làm việc tại văn phòng Hà Thị với vị trí Trợ lý riêng của tôi. Cuối cùng, chúng ta có thể không tổ chức hôn lễ, nhưng cô nhất định phải dọn về sống chung với tôi. _ Trên mặt Tường Ân lộ vẻ đắc ý.
- Cái gì, ở chung. Tôi có thể tự lo chỗ ở được _ Gia Hi hốt hoảng.
- Cô nghĩ đi, có cặp vợ chồng nào mà khi kết hôn lại không tổ chức hôn lễ, cũng có chẳng sống chung không? Nếu cô ở riêng, mẹ tôi chắc chắn không tin tôi đã có vợ _ Tường Ân lãnh đạm phân tích.
Gia Hi cảm thấy có chút bi thương, lại có chút buồn cười. Cô đã dùng 3 năm thanh xuân bên một người chỉ xem cô như một quân cờ. Giờ cô lại sắp kết hôn với một người cô chưa từng yêu thương.
- “Thôi được, tôi đồng ý! _ Gia Hi thấp giọng, cô giờ đây cũng chả còn gì để mất.
- Nhân viên tôi đã chuẩn bị xong thủ tục, giờ chỉ cần cô điền một số thông tin rồi ký tên và đưa kèm một số giấy tờ cá nhân. Chiều nay, hồ sơ được phê duyệt xong tôi sẽ đón cô lên Bộ Tư Pháp để ký giấy chứng nhận. _ Tường Ân đưa cho cô một xấp giấy tờ đã soạn sẵn cho cô.
- Được rồi, đây là giấy tờ cá nhân đã công chứng của tôi.
Gia Hi nhanh chóng điền và ký tên vô tập tài liệu rồi đưa giấy tờ cho anh. Cũng may, trước khi họ đá cô đi, bọn họ vì muốn thuận lợi kết hôn nên đã cài bẫy, dựng chuyện cô nɠɵạı ŧìиɧ để Từ Phong được đơn phương ly hôn. Nhờ vậy, giờ cô mới trở thành người độc thân mà tự do kết hôn được.
- Đây là số điện thoại của tôi, giờ tôi đi giải quyết một số việc. Em về nhà chuẩn bị thu xếp đồ đạc, xong thì gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón, chúng ta lên Bộ để ký tên rồi về nhà tôi _ Tường Ân đưa cô một tờ giấy có ghi số liên lạc, rồi hai người cùng rời khỏi phòng làm việc.
Gia Hi bắt taxi trở về nhà họ Lâm, lúc này ba mẹ An Nhiên đã đi ra ngoài. Nếu gặp họ, cô cũng không biết nói thế nào về việc phải rời đi vì kết hôn. Cô lên lầu thì thấy An Nhiên ngồi trong phòng đợi sẵn.
- Nè dạo này học đâu cái tật nói đi là đi cái vèo, chưa kịp hiểu gì hết trơn _ An Nhiên tỏ vẻ hờn dỗi về chuyện cô vội ra ngoài sáng nay.
- Thôi, đừng có giận nữa mà bạn yêu _ Gia Hi vừa nói vừa béo hai bên má phúng phính của An Nhiên dỗ dành.
Gia Hi vừa nói vừa đi lại mở tủ quần áo:
- Sáng vì có việc nên tao mới ra ngoài gấp như vậy. Mà lúc đó chỉ mới là ra ngoài thôi, giờ mới là ra khỏi nhà luôn nè!
- Ê, ý gì vậy con kia! - An Nhiên hơi nhíu mày.
- Tao với anh ta đã làm xong thủ tục đăng ký kết hôn, chiều nay ra Bộ ký chứng nhận xong là phải dọn qua nhà anh ta ở đó Nhiên à _ Gia Hi rầu rĩ lôi hết quần áo của cô vứt lên giường.
- Thật sao? Mày đã chịu suy nghĩ thông suốt rồi đó Hi.
Sau một hồi nói chuyện, Gia Hi kể lại tất tần tật về cuộc hôn nhân thỏa thuận một năm của họ. Tưởng rằng, An Nhiên sẽ rất buồn bã khi cô dọn đi nào ngờ tình thế hoàn toàn trái ngược, An Nhiên lại vô cùng mừng rỡ, còn nhiệt tình phụ cô thu xếp đồ đạc.
- Chúc mừng nha , bạn tôi sắp thành vợ của Đại Luật sư rồi. Hãnh diện quá đi thôi!
- Nè, tao dọn đi mày vui đến vậy hả _ Gia Hi giọng hờn dỗi.
- Thôi mà, thương thương nha, ngoan đi lấy chồng đi. Phần ba mẹ tao sẽ giải thích dùm mày cho. Mà nè, nếu sau này có ai ăn hϊếp tao thì hai vợ chồng Đại Luật sư nhớ đứng ra bảo vệ tao đó nha! _ An Nhiên vẫn hí hửng.
- Đừng có mà vui quá, một năm nữa tao lại về ám mày, ám đến chết mới thôi.. hứ
Gia Hi dùng dằng cầm điện thoại lên bấm gọi:
- Alo...Tôi xong rồi..khi nào xong qua rước… _ chưa kịp để đối phương trả lời cô đã bấm ngắt máy.
Nhìn thấy cảnh này An Nhiên lắc đầu ngao ngán
- Anh ta có chịu nổi bạn tôi hết một năm không đây!
[Tìn Tin] tin nhắn tới ‘Tôi tới rồi, cô xuống đi!’. Nhận được tin nhắn Gia Hi chậm chạp kéo chiếc vali đen đi và không quên dặn dò:
- Nhớ nói ba mẹ dùm tao đó!
- Rồi rồi, nhớ rồi. Có gì nhớ báo tao biết đó _ An Nhiên vẫy tay chào tạm biệt cô.
---------------------------------------------------------