Chương 3: Trả Nợ Ân Tình

Chuyện về cái đêm định mệnh đó như một thước phim quay chậm hiện về trong tâm trí của Gia Hi. Đúng, chính là anh ta, người đã cứu sống cô, người đã khiến cô thức tỉnh giữa lúc tâm trí rối bời. Cũng có thể nói, anh ta chính là ân nhân của cô.

- Nàyyyyyyy, hai người có ngưng nhìn nhau không hả???? _ Lời nói của An Nhiên như ngắt dòng hồi tưởng của Gia Hi.

- À, đây là người quen của tao. Ở đây ồn quá, tao ra ngoài nói chuyện với bạn một chút. Về nhà mình nói chuyện sau nha _ Gia Hi quay sang giải thích với An Nhiên rồi kéo Tường Ân.

- Anh đi theo tôi _ cả hai rời khỏi quán Bar.

Cô và Tường Ân đi bộ một đoạn rồi tấp vào một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Gia Hi đứng tại kệ nước chọn vài lon bia vừa hỏi:

- Anh tên Hà Tường Ân?

- Đúng, là tôi. Ba năm rồi, tôi vẫn chưa hỏi tên cô.

Anh với cô chọn ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trước cửa hàng có chiếc dù to màu đỏ che chắn họ giữa trời mưa lất phất.

- Gọi tôi là Gia Hi.

Cô như muốn quên đi cái họ của mình, vì mỗi lần thốn lên hai hai chữ ‘Kiều Gia’ là cô cảm thấy kinh tởm.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi đêm đó. Số tiền anh đã đưa tôi, giờ tôi sẽ trả lại

- Đúng là tôi đã nói ‘nếu gặp lại cô sẽ phải trả cho tôi cả vốn lẫn lãi’. Nhưng...tôi không nói rằng, cô được trả nó bằng tiền._ Tường Ân cười nhẹ, đôi mắt tinh quái đầy ngụ ý.

- Ý anh là sao _ Gia Hi bỗng nhiên có cảm giác nguy hiểm gần kề.

- Đừng lo lắng, tôi chắc chắn không hại cô dâu. Nhưng tôi cần tồi làm giúp tôi một việc.

- Chắc chắn nó không vi phạm pháp luật chứ? _ Cô vẫn rào đón trước sau.

- Đương nhiên, tôi cũng là luật sư mà. Cô yên tâm! _ Giọng nói của Tường Ân có chút khàn và vô cùng đanh thép.

- Tôi cần cô kết hôn với tôi một năm.

- Cái gì !? _ Phải chăng cô đang nghe lầm.

- Cô chỉ cần lấy tôi 1 năm, tôi hứa đó chỉ là trên danh nghĩa, tôi sẽ không làm gì cô cả. Sau 1 năm, chúng ta sẽ ly hôn. Tôi sẽ chu cấp cho cô một khoản để đảm bảo về sau cuộc sống cô ổn định.

- Không, không thể được!



Cô không thể dùng bản thân để trả nợ. Cuộc hôn nhân đầu tiên, chính là vì hắn muốn lợi dụng mới lấy cô. Chẳng lẽ cô lại tiếp tục vì tiền bạc mà lấy một người đàn ông mới gặp 2 lần.

- Tôi không hề có ý lợi dụng cô hết. Chỉ là vì công việc tôi đang phát triển rất tốt. Tôi không muốn mất thời gian vì những buổi xem mắt mà mẹ tôi sắp xếp. Nên tôi kết hôn để thuận tiện tập trung lo công việc _ Tường Ân kiên nhẫn giải thích với cô

- Tôi có thể trả cho anh bất cứ điều gì anh mong muốn, nhưng về việc này thì không được. Tôi xin lỗi! _ Giọng Gia Hi vô cùng kiên quyết.

- Cô cứ suy nghĩ đi. 10h sáng mai nếu đồng ý hãy đến văn phòng Luật của Hà Thị tìm tôi, nhân viên tôi sẽ giúp cô làm thủ tục kết hôn. Giờ thì tôi đưa cô về.

Người đàn ông bỏ một tay vào túi quần từ từ đứng dậy. 3 giờ sáng, đường phố về khuya vô cùng tỉnh mịt, trên con xe Bentley cả hai không nói với nhau thêm câu nào.

Quay lại cái đêm họ gặp nhau, sau khi rời khỏi bãi biển Tường Ân nhấc điện thoại gọi cho ai đó:

- Điều tra cho tôi một người, hình ảnh cô ấy tôi đã gửi vào trong máy cậu.



- Luật sư Ân à, anh chỉ gửi cho tôi một bức hình cắt từ camera du thuyền mờ mờ ảo ảo, lại không họ không tên. Muốn tôi điều tra một người, không phải là anh đang thử thách tôi chứ _Đầu dây bên kia

- Tôi tin khả năng của cậu, cho cậu 3 ngày…đừng làm tôi thất vọng _ Giọng nói vô cùng lạnh lùng, đanh thép và gát máy.

_6:00 sáng tại nhà An Nhiên_

An Nhiên gọi lớn và liên tục giật chiếc mền của đứa bạn trời đánh, dám bỏ cô ở quán Bar để đi tới 3h sáng mới chịu lếch về nhà.

- Dậy, dậy mau. Dây liền cho bà.

- Cho ngủ tí đi mà, tao buồn ngủ lắm đó _ Gia Hi ngáy ngủ nài nỉ

- Không, một phút cũng không. Dậy nói cho tao biết mày với anh ta đã đi đâu hả?? _ An Nhiên hét lớn.

- Trời ơi, ngủ xíu mà không yên nữa _ Gia Hi ngồi dậy, ôm gối đau khổ.

- Rồi kể đi, sao mày quen Luật sư Ân _ An Nhiên nhìn cô với đôi mắt chờ đợi, long lanh.

- Anh ta chính là người đàn ông cứu tao trên biển mà tao đã kể với mày đó..awwww _ Gia hi vừa nói vừa ngáp.

- Thiệt hả, đúng thật trái đất tròn mà. Rồi hôm qua 2 người nói gì? _ An Nhiên hơi bất ngờ.

Cô ngồi xuống chiếc bàn gỗ đầu giường rót nước uống.



- Anh ta nói muốn kết hôn với tao _ Gia Hi lim dim trả lời

[Phụt]

An Nhiên khϊếp vía phun ngụm nước ra:

- Cái….Cái gì...nói lại lần nữa đi.

Gia Hi kể lại toàn bộ sự việc đêm qua cho cô nghe. An Nhiên trợn mắt há mồm một lát, rồi lập tức giơ ngón cái lên với cô:

- Tuyệt, đúng là rất hay luôn đó, tao tán thành. Nhìn ngoại hình của anh ta đi, là hàng cực phẩm đó. Tiền tài và quyền lực cũng không thua kém nhà Kiều Gia. Hơn nữa lại là Luật sư, chẳng phải quá thuận lợi cho việc của mày sao. Đúng là cầu được ước thấy, tao thấy anh ta rất thích hợp đó.

Gia Hi khẽ giật mình, những lời nói này tuy hơi thẳng nhưng cũng đúng thật.

Lúc này tiếng mẹ Lâm từ dưới vọng lên:

- Hai đứa rửa mặt xuống ăn sáng nè!

Suốt ba năm nay, ba mẹ Lâm (ba mẹ của An Nhiên) luôn coi cô như đứa con ruột thịt trong nhà, lo lắng từng bữa cơm, giấc ngủ. Họ còn tốt hơn những con người cùng chung máu mủ với vô.

- Dạ, tụi con xuống liền _ Gia Hi bật dậy trả lời và kéo An Nhiên rời khỏi phòng.

Tại tầng trệt nhà An Nhiên, bốn người đang thưởng thức buổi sáng và xem tin tức. Cả nhà đều tập trung, cả căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tin tức đang chiếu trên ti vi kia:

“Đêm qua, vừa có một vụ tai nạn xảy ra ở đoạn đường A, nạn nhân là Cựu chủ tịch Kiều Gia - Ông Kiều Gia Tuấn…Đây được coi là sự cố do xe mất phanh, vì mang tiền sử bệnh tim nên cú va chạm mạnh đã khiến Ông Kiều Tuấn lên cơn đau tim và mất trên đường đi cấp cứu..."

Cả nhà chìm trong sự im lặng, Gia Hi từ từ đứng dậy:

- Con ăn xong rồi, ba mẹ ăn từ từ thôi, con còn hơi nhức đầu chắc do hôm qua uống nhiều. Con lên phòng nghỉ xíu nữa nha.

Gia Hi đem tô đũa của mình ra sau bếp và quay lên phòng. Mẹ Lâm hỏi với theo:

- Con...con có muốn..uống gì…

- Mẹ để nó một mình đi, nó không sao đâu _ An Nhiên vội ngăn lại

Vụ tai nạn của ông lão Kiều Gia được báo chí đặc biệt quan tâm. Cái chết của ông đột ngột, vợ và con gái của ông khóc lóc than thở trên sóng truyền hình khi đám tang diễn ra. Điều đặc biệt là không có sự xuất hiện của cô con gái lớn trong tang lễ.

------------------------------------