Chương 2: Gặp Lại Người Quen

Những kí ức khi còn ở Kiều Gia đã trở thành cơn ác mộng mỗi khi cô chợp mắt. Phải chăng, đó chính là cách để cô khiến mình không bao giờ quên những con người ấy, những nỗi đau mà họ đã gây ra. Năm ấy, nếu không nhờ An Nhiên và nhà họ Lâm cô ấy cưu mang thì giờ cũng không biết cô đã chết ở đầu đường xó chợ nào.



- Hi, lại không ngủ được hả.

An Nhiên bước lên sân thượng. Đây là nơi hai cô gái này hay giải tỏa những ưu phiền.

- Ừm _ Gia Hi hừ nhẹ với ánh mắt xa xăm.

- Vậy mình đi uống vài ly đi _ An Nhiên gợi ý.



- Ừm

Gia Hi ngay lập lức đồng ý, dù gì ra ngoài cũng khiến cô thoải mái hơn

_Tại Quán bar XL_

An Nhiên ném mấy chai bia qua:

- Uống nè. Không uống xong thì không được phép về.

- Tửu lượng dạo này khá rồi ha _ Gia Hi trêu chọc.

- Nhờ mày hết đó, từ lúc gặp mày tao mới thấy bia rượu làm sao đắng cay bằng cuộc đời, hahaha _ Hai cô gái nhìn nhau cười xòa xen lẫn chút chua chát.

An Nhiên có một chuyện vô cùng thắc mắc:

- Mà nè, vì sao mày quyết tâm học Luật vậy? Chẳng phải mày đã có bằng Quản trị kinh doanh rồi sao!

- Tất nhiên là có lý do chứ, được trở về từ địa ngục thì làm sao lãng phí thời gian vô ích được _ Gia Hi tay nắm chặt chai bia

- Lý do gì? _ An Nhiên vẫn chưa hiểu ý cô.

Gia Hi cầm chai bia nóc một ngụm đầy và nói:

- Phải mất bao lâu tao mới gầy dựng được gia sản kếch xù để đấu lại tập đoàn Kiều Gia! Năm năm, mười năm hay hai mươi năm, điều đó rất mơ hồ. Đối với những tên cặn bã hám danh hám lợi như hắn chắc chắn không bao giờ yên phận mà kinh doanh trong sạch. Chỉ khi nắm rõ và am hiểu tường tận về luật pháp, tao mới có thể danh chính ngôn thuật vạch trần bộ mặt giả dối của hắn được.

An Nhiên trợn mắt há mồm:

- Gia Hi ơi là Gia Hi, không ngờ mày lại nghĩ ra nước cờ cao thâm như vậy _ An Nhiên nâng chai bia lên uống một ngụm và lướt mắt nhìn khắp quán bar. Bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen mắt.

Cô đẩy Gia Hi một cái rồi chỉ vào người đàn ông đang ngồi trong góc.

- Hi, nhìn bên đó kìa.



Ánh đèn bên kia hơi tối, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được một người đàn ông mặc âu phục đang ngồi. Người đang dựa vào ghế sô pha, khí chất đỉnh đạt, thi thoảng khi có ánh đèn chuyển động ngang cổ anh ta, khiến xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện, vô cùng thu hút.

Gia Hi cảm thấy quen quen nhưng do thiếu ánh sáng cô không thể thấy rõ khuôn mặt nên chỉ nhìn thoáng qua rồi thu tầm mắt lại:



- Có đẹp thì bây giờ tao cũng không quan tâm.

- Khoan đã bạn yêu, tôi muốn nói cho bạn biết, người đàn ông kia chính là Hà Tường Ân, người Luật Sư đại tài, nổi tiếng nhất nước đó. Mấy năm trước, anh ta đã đại diện cho đoàn công nhân lao động khởi kiện cả một doanh nghiệp lớn vì tội bóc lột và sai phạm an toàn lao động. Đợt đó, bên công nhân thắng kiện, tất cả được đền bù thỏa đáng và chủ doanh nghiệp còn phải công khai xin lỗi luôn _ An Nhiên luyên thuyên một hơi dài.

Gia Hi vẫn thản nhiên:

- Thì sao!? Có nghe danh mà tao chưa gặp, mà cho dù luật sư tao cũng không có yêu đương gì nổi nữa đâu.

- Trời ơi, sao chậm tiêu đột xuất vậy, chẳng phải mày đang muốn dùng Luật pháp để chống lại Kiều Gia sao! Đi theo Luật sư đại tài để học hỏi không phải là thuận lợi hơn hả ? _ An Nhiên nhăn nhó giải thích

- Ờ, cũng có lý, mà làm sao tiếp cận anh ta được .

Cả hai cô gái cùng đăm chiêu suy nghĩ.

Từ xa, làm như nghe được cuộc tiếng lòng của các cô, Hà Tường Ân đứng dậy đi về phía bàn của họ và cất tiếng chào hỏi:

- Lâu rồi không gặp, cô vẫn sống tốt chứ?

Câu hỏi khiến An Nhiên vô cùng ngạc nhiên:

- Luật sư Ân, Anh quen chúng tôi sao?!”

Tường Ân mỉm cười và bắt tay chào An Nhiên:

- À chào cô, chúng ta thì lần đầu gặp. Còn cô ấy thì tôi gặp rồi. _ Hướng mắt Tường Ân nhìn về phía Gia Hi.

Gia Hi đứng hình nãy giờ chợt hoàng hồn, cô đã nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông kia, đúng là họ đã từng gặp nhau rồi.

- Anh chính là…….

- Đúng vậy! Đến lúc cô trả nợ tôi rồi.

Khuôn mặt Tường Ân đầy ẩn ý, nhưng chỉ có hai người họ hiểu. Trong khi, An Nhiên vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

_Ba năm trước, trên một chiếc du thuyền_

- Hiếm khi thấy cậu chịu đi câu mực với tớ đó Tường Ân, có chuyện gì vui à!

Thiên Long là chàng trai lịch lãm, chỉnh chu quần áo, đầu tóc chải chuốc bóng loáng. Mẫu người con trai đặc trưng của miền Bắc.

- Có gì đâu, chỉ là vụ kiện hôm nay đã giúp được rất nhiều người nên cảm thấy tâm trạng phấn khởi thôi.



- Cậu giỏi thật! Thế mà sao chả có cô em nào bên cạnh nhờ! _ Thiên Long lại trêu cậu.

Nhưng đúng thật, đã 32 tuổi xuất thân trong gia đình giàu có nhưng ngoài công việc Tường Ân không có mối quan hệ nam nữ nào mặc dù số lượng cô gái theo cậu ấy đếm không xuể.

- Tôi nói bao nhiêu lần rồi mà sao cậu thắc mắc hoài vậy! Tại tôi chưa gặp đúng người. Gần sáng rồi, cho thuyền về bờ đi kìa, luyên thuyên mãi _ Tường Ân cau mày mệt mỏi với cậu bạn.

- Không biết thế nào mới là vừa người với cậu.

Thiên Long lắc đầu ngao ngán, cho thuyền quay đầu vào bờ. Bỗng nhiên, Thiên Long khều cậu và hét to:

- Ân, bên kia có người nhảy xuống tự tử kìa _ Thiên Long rẽ thuyền, tăng tốc về hướng đó.

Trong phút chốc đã thấy Tường Ân cởϊ áσ nhảy xuống nước và trở lên thuyền cùng một cô gái trẻ mái tóc dài đen dài ướt sũng, thân hình gầy gò đầy thương tích. Do cũng từng đi du học và tham gia các khóa đào tạo kỹ năng sinh tồn nên Tường Ân sơ cứu một cách thuần thục.

Ít phút sau cô gái đó đã tỉnh lại, tuy nhiên cô chỉ im lặng không nói một lời nào, co người vào một góc, nước mắt không ngừng rơi.

‘Mình còn sống…còn sống sao!? Mà sống thì làm được gì nữa đây… tôi làm sao để chống trả lại bọn súc sinh đó…Không nhà, không cửa, không tiền bạc, tôi phải về đâu đây…Mẹ ơi, con chưa được đến gặp mẹ sao! Ông trời còn muốn con chịu thêm bao nhiêu sự hành hạ nữa đây?’

Trong đầu Gia Hi là một mớ hỗn độn, cô đau đớn, căm phẫn và tràn đầy sự thất vọng về cuộc sống này.

- Nè cô gái, cô là ai? Tên gì nhỉ? Vừa trẻ vừa xinh đẹp thế nào mà muốn tự tử à _ Thiên Long hỏi liên tục, mặc dù cô chẳng trả lời.

Thiên Long và Tường Ân đưa cô lên bãi biển gần đó.

- Này, tôi không biết cô vì lý do gì. Nhưng cuộc đời này còn biết bao người đang mong ước được sống tiếp mà không được, còn cô thì từ bỏ quyền sống của mình.

Tường Ân tiếp tục lây nhẹ vai cô và có vẻ cáu gắt:

- Cô lập tức nín cho tôi, đừng vì nỗi đau ngày hôm qua làm lãng phí nước mắt ngày hôm nay!

Đúng vậy! Nếu cô chết thì chẳng phải bọn người kia quá toại nguyện rồi hay sao! Trời đã cho cô sống, thì cô phải tận dụng cơ hội này mà trả lại cho bọn họ những thứ họ gây ra cho cô. Cô ngước lên nhìn Tường Ân như muốn nói gì nhưng vẫn không thể mở miệng.

Tường Ân móc trong túi đồ đưa cô một xấp tiền và bộ đồ anh mang dự phòng khi đi biển:

- Cầm lấy, xem như kể từ hôm nay cô bắt đầu một cuộc đời mới. Dùng số tiền này mà kiếm một nơi ở và tìm một công việc.

- Tôi không muốn mang ơn ai nữa _ cuối cùng Gia Hi cũng chịu lên tiếng.

- Đây là tôi cho cô mượn, sau này gặp lại tôi chắc chắn lấy lại cả gốc lẫn lãi. Lo mà sống tốt còn trả nợ cho tôi.

Tường Ân đặt tiền xuống cát rồi đứng dậy rồi quay đi trong bộ đồ ướŧ áŧ. Thiên Long nhặt vội xấp tiền nhét vào tay cô:

- Trời ơi, câu ta cho mượn thì cô nhận đi. Cậu ta giàu lắm, không phải lo.

Sau đó, anh ta chạy theo Tường Ân rời khỏi bãi biển.

-----------------------------------------------------------