Chương 1: Ác Mộng

TÊN TRUYỆN: Hẹn Anh Khi Hoàng Hôn

Tác giả: Linh Cát

Thể loại: Tình cảm, kịch tính,nữ cường hiện đại, sủng

^.^

Kiều Gia Hi là tên nữ chính trong truyện. Đã bao nhiêu năm nhưng cơn phẫn nộ ngày đó vẫn còn y nguyên. Ngày mà cô phải theo Lê Từ Phong về làm vợ.

Được ủng hộ từ các cánh tay cổ đông mà Từ Phong thuận lợi ngồi lên vị trí chủ tịch, nhưng cuối cùng cô cũng chỉ là con bài của hắn, điều đó làm cô căm phẫn hắn vô cùng.

Rốt cuộc cô đã làm nên tội tình gì hắn đối xử với cô như vậy? Gia Hi lê tấm thân tàn, phủ phục trên đất, đến giờ, cô vẫn không thể tin nổi, người đàn ông cô yêu nhất cùng người em cô tin tưởng nhất lại đẩy cô vào hoàn cảnh thế này. Các bạn theo dõi truyện nhé!

P/s: Truyện này ra đời nhờ mùa dịch, em viết vì đam mê và giải trí. Mọi người coi vui thôi đừng gieo lời cay đắng tổn thương tâm hồn bé nhỏ của em nghen!

- - - - -

_Một buổi tối tại biệt thự Kiều Gia_

“Gia Hi, con quỹ dám láo với người tao thương nhất, tụi bây đánh gãy hai chân nó cho tao!” Từ Phong sắc mặt tối sầm, lửa giận dâng cao.

“Anh Phong, Gia Hi cũng là chị ruột của em, em không nỡ nhìn chị ấy chịu khổ như vậy, anh có thể đưa em đi không.” Kiều Gia Vy rút vào lòng Từ Phong, tỏ vẻ hoảng sợ nhưng trong ánh mắt lại đầy ý cười - chị à, những ngày đau khổ của chị còn ở phía trước kìa.

“Vy à, em đúng là quá mức hiền từ, là anh không tốt, làm em hoảng sợ rồi, anh đưa bé yêu về phòng, để an ủi, dỗ dành em nhé.” Bàn tay Từ Phong xoa mông của Kiều Gia Vy, vuốt ve.

“Phong à, anh kỳ ghê đó.” Kiều Gia Vy nũng nịu, xem như chốn không người



Nhìn cảnh tượng trước mắt, Gia Hi tức đến nỗi toàn thân run lên. Con mưa vũ lực vẫn trút lên thân thể cô, nỗi đau thể xác sao có thể sánh với đau đớn trong lòng. Ba năm rồi, từ khi cô kết hôn với Từ Phong, vì hắn mà bày mưu tính kế, trợ giúp Từ Phong từng bước leo lên chức chủ tịch tập đoàn Kiều Gia, bây giờ lại nhận được kết cục như vậy, cô hận! Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng của Gia Hi, cô ngất đi.

-Sáng hôm sau-

“Gia Hi, chị nhìn em chiếc váy cưới này của em thế nào? Đây là lễ phục đích thân Từ Phong yêu cầu thiết kế gấp cho em đó, em và Phong vừa chọn được ngày đẹp để tổ chức hôn lễ, em đến báo tin mừng này cho chị nè.” Kiều Gia Vy vừa nói vừa đưa những bức ảnh cưới mà nó và tên khốn nạn kia đã chụp.

“Gia Vy, tại sao, tại sao phải đối xử như vậy với chị, rốt cục chị có lỗi gì với em?! Chị đã làm sai gì hả Vy!” Gia Hi lê tấm thân tàn, phủ phục trên đất, đến giờ, cô vẫn không thể tin nổi, người đàn ông cô yêu nhất cùng người em ruột cô tin tưởng nhất lại đẩy cô vào hoàn cảnh thế này.

“Tại sao hả?” Kiều Gia Vy đạp mạnh vào vết thương của Gia Hi.

“Đến giờ còn chưa hiểu à? Chị chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi, hiện giờ Từ Phong đã nắm trong tay vị trí Chủ tịch, còn cần chị làm gì nữa? Chị chỉ là một con người bần tiện, một đứa con rơi mà ba đã tạo ra trong lúc bông đùa, thân phận tiện tì như vậy, sao có thể xứng đáng bên cạnh một Chủ tịch uy quyền như anh Phong. Cậu 2, Cậu Út tôi là một trong những cổ đông lớn của Kiều Gia, còn chị, cái gì cũng không có, dựa vào gì mà so với tôi! Chị thông minh, chăm chỉ thì sao chứ, chẳng qua do tôi không theo sự nghiệp kinh doanh mà đam mê nghệ thuật nên anh ấy mới cần chị hỗ trợ để nhanh chóng lấy được chiếc ghế chủ tịch. Bây giờ kế hoạch đã hoàn thành, mọi người cũng đều nói người vừa có danh tiếng, vừa có địa vị như tôi mới xứng đáng là vợ chủ tịch, em mới là người anh Phong yêu thật sự đó chị gái à”

“Không, chị không tin, Phong từng nói, hắn sẽ yêu chị suốt đời, chị không tin, em nói dối.” Gia Hi dùng sức lắc đầu, cô không tin, không tin những lời từng thề thốt đều là dối trá, không tin cái người mà mỗi ngày cô nhớ mong, sau khi có vị thế lại đá cô đi. Cô vì hắn mà đã đưa hết bảng kế hoạch dự án mà cô lao tâm nghiên cứu suốt 5 năm để hắn lập công trước hội đồng quản trị, cô vì hắn lo lót cho bao nhiêu nhân viên để cả tập đoàn ủng hộ hắn, cái gì cũng đều vì hắn.

“Lời Gia Vy nói là sự thật, người tôi thật sự yêu là em ấy.” Từ Phong mặc bộ vest xanh phẳng phiu đứng trước mặt cô nói dõng dạc, “Ba năm nay, tôi chỉ cần chạm tới thân thể cô liền thấy ghê tởm, nếu không phải vì cái vị trí này, cô gái dơ bẩn như cô đừng mơ đến chuyện tôi liếc mắt nhìn một cái.”

“Lê Từ Phong, Kiều Gia Vy…. rốt cục tôi cũng tỉnh ra rồi, nhiều năm như vậy, là tôi ngu, tôi quá u mê. Tôi cầu xin các người hãy để tôi gặp mặt ba lần cuối.” Người ba mà Gia Hi cầu gặp chính là khiến cô phải đến với gia đình họ Kiều.

“Hahaha, Gia Hi, sao chị vẫn ngu như vậy.” Kiều Gia Vy cười lạnh, “Nếu ba gặp chị, thì có lẽ đã sớm đến gặp chị rồi.”

Đúng vậy, Gia Hi siết chặt hai nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến ứa cả máu, ngay cả hy vọng cuối cùng của cô, người cha ruột thịt của cô, cũng vì quyền thế mà vứt bỏ cô, vậy mà cô luôn cho rằng ông ta yêu thương cô lắm. Nếu có kiếp sau, cô nhất định khiến đám người này chết không được yên.

“Tôi sẽ rời khỏi nhà họ Kiều.” Gia Hi nhắm mắt lại, trước mắt cô không còn con đường nào tốt hơn việc rời xa nơi này.

“Cô đang nằm mơ à.” Trong mắt Kiều Gia Vy hiện lên vẻ sắc lạnh, “Phong à, nơi này ô uế nồng nặc, anh về phòng trước đi, anh từng hứa với em, sau khi hoàn thành kế hoạch, những việc còn lại sẽ do em xử lý, anh còn nhớ không?”

“Anh đương nhiên nhớ rồi, vậy giao con tiện nhân này cho cưng.” Nói xong, Từ Phong lạnh lùng liếc nhìn Gia Hi một cái, ra khỏi phòng.



Kiều Gia Vy chậm rãi ngồi xổm xuống: “Chị Hi à, hôm nay trời mùa đông lạnh rét, chắc chị lạnh lẽo lắm, đứa em này thương chị còn trẻ đã bị chồng cũ hắt hủi, thiếu thốn tình cảm, vậy nên để em giúp chị được hưởng thụ trần đời.”

“Cô…” Cơ thể Gia Hi vô thức run rẩy, Kiều Gia Vy lại muốn làm gì cô đây.

“Vô đi” Vy gọi lớn. Một đám đàn ông cao lớn từ đâu mở phòng bước vô.

“Ta chết cũng sẽ không buông tha các người!” Gia Hy gào thét

Gia Hi đã không còn nhớ rõ, tên đàn ông khốn nạn trên người mình là người thứ mười mấy nữa, cô thật không ngờ, Kiều Gia Vy lại dùng cách này để lăng nhục cô. Ngất đi vô số lần, rồi vô số lần tỉnh lại, cô hận, hận chính mình không nhìn rõ thế thái hồng trần, hận chính mình sao còn chưa chết đi. Sau khi chết đi có lẽ sẽ hóa thành một hồn ma, vì bản thân mà báo thù rửa hận.

“Chị yêu, chị thỏa mãn chưa?” Gia Vy không biết tiến vào lúc nào, hơi mỉm cười, “Trước khi chết, em để chị tận hưởng hương vị hồng trần, có làm ma cũng phải nhớ mà phù hộ em nhé.”

“…” Gia Hi mệt lã, sức lực cạn kiệt đến nỗi không thể thốt nên lời, cô nhìn chằm chằm Kiều Gia Vy, cô sợ kiếp sau cô sẽ quên con người này, cho nên cô phải nhìn cho kỹ, nhất định phải bắt tất cả những người hại mình nợ máu phải trả bằng máu.

“À còn nữa, chị cho rằng người mẹ “trà xanh” của chị là vì bệnh mà chết sao?”

“…”

“Hahaha!” Kiều Gia Vy cười như điên cuồng, “Thật ra, bà ta chết trong tay mẹ em đó.”

“Phụt!” Gia Hi hộc ra ngụm máu, màu đỏ tươi lấm tấm trên mặt đất, trong không khí cũng tanh nồng mùi máu.

“Nè tụi bây, đem cô ta vứt xuống biển đi. Làm cho gọn gàng như một vụ tự tử” Kiều Gia Vy ý cười đầy mặt, tiễn Gia Hi đoạn đường cuối cùng.

“Á á á…” Gia Hi thét lên, đột nhiên bừng tỉnh. Lại là cơn ác mộng đó, nó đã theo cô 5 năm rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------