Chương 4: Thế Giới Thứ nhất (4)

Sáng hôm sau. Khác với màn đêm tĩnh mịch hôm qua, thì hôm nay ánh sáng chan hòa mọi nơi, chiếu qua từng kẽ lá, cánh hoa của vườn Nhược Uyển.

*Tại Vườn Nhược Uyển*

- Tiểu thư người đang tìm gì vậy?

Nàng khẽ quay đầu

- À, Tang Ý đấy hả? Em mau lại đây phụ ta!

- Dạ.

- Ta đang hái thảo mộc để làm phấn Phỉ Thúy. May mà nhà ta còn một vườn thảo mộc đấy.

- Phấn Phỉ Thúy? Tang Ý mặt khó hiểu nhìn nàng.

- Đúng thế a! Ta phải mau chóng kiếm tiền để cha ta đỡ vất vả.

- Tiểu thư....Người khác xưa nhiều quá.

-Hửm, thời buổi nay đã khác xưa, ta tất nhiên phải thay đổi rồi, nha đầu ngốc này.

Nàng khẽ gõ một cái lên trán của Tang Ý. Hai người cùng cười vui vẻ.

- Nè em, hái cho ta cỏ Tử Đằng đây này, rồi nấm Phượng Sơn nữa.

- Dạ, vâng.

Cả hai nàng đều đang hăng say hái thảo mộc, đùa nói vui vẻ mà không biết rằng tại góc khuất hành lang lặng lẽ xuất hiện hai bóng người trầm ngâm quan sát*

-Con gái ta trưởng thành thật rồi!

- Cuối cùng lão bá như ta cũng có thể yên tâm rồi. Hichic

Người vừa nói chính là Tướng quân Hàn Vũ chạc tuổi Mặc Thiên Lăng, tướng mạo vô cùng tuấn tú, trên tay đang cầm một một chiếc khăn có thêu hình uyên ương lén lau nước mắt.

- Ai là bảo bối của ngươi, nó là con gái bảo bối của ta nha!

Vừa nói Hạ Quốc Công vừa nắm chặt tay thành quyền hướng về phía Hàn tướng quân.

- Này, này Nguyệt Nhi là bảo bối của ta!! Lêu lêu!

- Ngươi đứng lại đó cho ta, Hàn Vũ chết tiệt!

Nói rồi, hai người đuổi đánh nhau dọc cả hành lang.

- Đố ngươi đánh được ta! Lêu lêu!!

Hàn tướng quân vừa chạy vừa thè lưỡi khıêυ khí©h.

- Được, ta không cho ngươi biết tay thì ta không tên là Hạ Thiên Lăng!!!

Y vừa nói vừa nhặt một hòn gạch cạnh chậu hoa gần đó, dùng hết sức ngắm thật chuẩn ném vào đầu Hàn Vũ. *vụt vụt*

- Ế? Ngươi còn dám lấy gạch ném ta? May là ta tránh kịp

Hắn vừa thở dài vì tránh kịp vừa trợn tròn mắt kinh ngạc.

- Ngươi được lắm, đợi lão tử cho ngươi biết tay.

Hắn vén tay áo lên rút từ trong áo một nắm bột màu trắng ném về phía người đối diện. Sau cú ném của hắn, khuôn mặt của Hạ Quốc Công đã phủ một lớp trắng xóa.

- Ngươi!!!!

Quốc công mặt đỏ bừng bừng, tay chỉ về phía hắn, tức giận quát.



- Hahaa, cười chết ta mất.

Y che miệng cười hả hê.

Bỗng một tiếng huỵch như ai đó vừa bị ngã. Thì ra là y vì quá chú tâm cười mà vấp phải bậc thềm đằng sau, ngã một cú đau đớn.

- Hahaa! Ngươi còn cười ta, đúng là gậy ông đập lưng ông.

Cùng với tiếng ngã và giọng cười hả hê của Hạ Quốc công, hai ánh nhìn của hai thiếu nữ đang hướng về họ. Tang Ý và Hạ Thiên Nguyệt đưa mắt khó hiểu, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

- Cha, sao mặt cha... Còn người này là ai?

- Người này là Hàn Vũ tướng quân, trước đây người không thích ngài ấy đến phủ chơi lắm.

Tang Ý khẽ thì thầm bên tai nàng.

Nghe thấy câu hỏi của nàng, người nằm ngã dưới đất vội vàng đứng dậy, phủi bụi trên người chạy lại.

- Nguyệt Nhi, là ta đây Vũ bá bá. Con không nhận ra ta sao?

- Nguyệt Nhi nó vừa bị chấn thương vùng đầu, tạm thời không nhớ gì. Ta mời ngươi đến đây cũng vì lý do này. Hàn bá bá con là thần y, con cứ yên tâm bệnh của con hắn nhất định sẽ chữa khỏi.

Hàn Vũ được cả kinh thành mệnh danh là Thánh Thần Y bởi bất cứ bệnh gì hắn đều có thể chữa khỏi.

- Dạ, con biết rồi. Nàng nhìn cha khẽ cười.

- Lão gia, người lau mặt đi đã.

Phúc quản gia bưng đến một chậu nước, và một khăn lau.

- Nguyệt Nhi chào Hàn bá bá. Mà sao hai người lại rượt đuổi nhau thế? Nàng khẽ khuỵu người xuống, dáng vẻ vô cùng thước tha, yểu điệu.

- Chúng ta chỉ đùa vui thôi. Hihi.

Hai người vừa nói vừa nhìn nhau cười nhưng ánh mắt tóe lên tia sét dữ dội như chỉ đợi nàng đi thì sẽ lao vào đánh nhau.

- Lẽ nào hai người là....đam mỹ, thụ công. Không biết ai là công, ai là thụ nhỉ? Tò mò ghê. Cha mình có phải là...

Giọng nàng nhỏ dần.

- Con đang nghĩ gì thế?. Hàn Vũ lay nhẹ nàng, làm ngăn dòng suy nghĩ của nàng.

- Bá bá à, người khám bệnh xong, thì đừng vội về nhé, Nguyệt Nhi có nhiều chuyện muốn nói với người lắm.

Một người soái ca như Hàn Vũ bá, lại còn....sao trước kia nguyên chủ lại không thích hắn tới chơi chứ. Phải đẩy thuyền OTP này mới được.... Đẩy thuyền thôi, khà khà.

Nàng vỗ vai Hàn Vũ, cười nói.

- Ê, con bé này, sao chẳng thấy con cười nói với ta vui vẻ như thế hả?

- Cha à, con thương cha nhất mà, con chỉ muốn hỏi Hàn bá bá vài điều thôi.

Nàng vừa nói vừa chạy đến bóp vai cho cha nàng.

- Cha bớt giận nha.

- Ừm, chỗ này, đúng rồi. Thoải mái quá, ta tạm tha cho con đó.

Hai cha con nhìn nhau cười vui vẻ.

* Tại Thiên Nguyệt Các*

- Hàn Vũ, con bé sao rồi.

Bình Quốc Công lo lắng nhìn Hàn Vũ đang trầm ngâm bắt mạch cho con gái hắn.



- Nguyệt Nhi không sao, ta sẽ đưa cho nó viên đan dược này, để nó uống thử xem có kí©h thí©ɧ nó nhớ lại không.

Hàn Vũ lấy từ trong hộp thuốc của hắn ra một viên đan đưa cho Thiên Nguyệt.

- Con uống nó thử xem.

- Dạ.

- Ưh...đau quá....đau quá...

Nàng nhận lấy và uống nó. Bỗng một cơn đau đầu dữ dội ập đến khiên nàng khó thở, nàng đưa hai tay ôm đầu, vẻ mặt đau đớn.

- Nguyệt Nhi con có sao không. Ngươi cho con bé uống thứ quỷ quái gì thế hả?

Hạ Thiên Lăng lo lắng chạy đến bên con gái hỏi thăm, đồng thời đưa mắt lườm Hàn Vũ tức giận.

- Không sao đâu, ta chỉ đưa con bé viên đan dược trị mất trí bình thường thôi mà, có thể hơi đâu nhưng...không đến nỗi...

- Đây mà là không sao cái đầu ngươi!

Hàn Vũ chỉ biết ngậm chặt mồm, chẳng dám hó hé điều gì nữa.

- Con à, con đừng làm cha sợ.

Một tràn ký ức bỗng ùa về trong đầu nàng. Hình ảnh một cô bé trên tay cầm một cây hồ lô ngào đường, bên cạnh là một thiếu niên đang nắm tay cô bé. Lẽ nào người đó là cha ta? Đây là ký ức của nguyên chủ sao?

Tiếp đến là hình ảnh một hẻm nhỏ, một thiếu nữ vừa chạy vừa lấy tay bịt chặt hai tai của mình, phía sau là một đám người đang đuổi theo: " Đồ phế vật, đồ phế vật.." Nàng vùng thoát khỏi ký ức. Khóe mắt nàng chợt rơi vài giọt lệ, nhưng mà sao nguyên chủ lại chết, chẳng lẽ như Tiểu Hồ Ly từng nó là vì cô ấy số mệnh đã tận, nên vì bị trượt chân ngã mà chết. Dù thế nào đi nữa, ta nhất định phải thay nguyên chủ sống tiếp và báo hiếu với cha nàng ấy.

- Con nhớ lại hết rồi cha!

- Đầu còn đau không con! Nhớ lại rồi thì tốt!

- Ta đã nói không sao mà.

- Ngươi!

- Cha à, Hàn bá bá giúp con nhớ lại hết rồi, cha phải cảm ơn người ta chớ!

- Cảm ơn.

Hạ Thiên Lăng lạnh lùng nói.

- Hì hì, giữa ta và huynh cần gì cảm ơn.

Hắn vừa cười vừa cầm quạt quẩy quẩy.

- Cha chả có thành ý gì cả.

- Nguyệt Nhi à, con nghỉ ngơi đi. Sao ngươi còn không đi hả?

- Nguyệt Nhi bảo muốn nói với ta vài điều mà.

- Cha à, cha về nghỉ trước đi nha.

* Sầm*

Quốc Công chân đạp cửa, mặt sầm sầm đi ra ngoài.

- Ngươi, haizz thái độ gì thế không biết.

Hàn Vũ mặt đầy khó hiểu, thở dài.

- Bá, cứ kệ cha con đi. Hiện tại, con có vài vấn đề cần bá chỉ bảo.

- Nguyệt Nhi cứ nói. Nếu bá giúp được sẽ cói gắng hết mình.