Chương 3: Thế giới thứ nhất (3)

- Con gái, con sao vậy?

*vẻ mặt lo lắng*

- Dạ, lão gia, tiểu thư tạm thời bị mất trí nhớ

- Mất trí nhớ? Ôi con gái bải bối của ta. Con bị làm sao vậy? Huhu.

* ôm chặt lấy nàng, khóc như mưa*

- *Ặc, ặc* Vị thiếu niên này, à không cha ơi, cha ôm con chặt quá rồi này!

*vội buông tay*

- Con gái, con có sao không, ta xin lỗi! Cha lo cho con quá! Huhu.* lấy tay áo lau nước mắt*

* Loading...loading... *

(Đây đâu phải hình tượng người cha oai hùng của mình! Sao người này trẻ thế?. Đáng lẽ phải là một ông già, tóc bạc, trán nhăn, râu rậm rạp chớ. Nhìn trông chỉ tầm gần ba mươi tuổi thôi mà, sao khác biệt lớn thế? )

*mặt ngơ ngác*

(Hình tượng này trông giống huynh muội hơn, giống cha con chỗ nàooooo!)

- Tang Ý, con bé sao thế?

- Lão gia, người không đeo mặt nạ, tiểu thư ngạc nhiên là phải rồi. Nhìn người chẳng giống người có tuổi xí nào trông giống đại mỹ nam hơn.

- Haha....*đeo mặt nạ giả lên*. Con thấy cha sao?

- *ngạc nhiên* Sao cha lại đeo mặt nạ lên rồi! Tháo xuống đi, khuôn mặt cha tuấn tú như thế sao lại phải che đi!

Nàng vừa nói vừa đưa tay tháo chiếc mặt nạ trên mặt cha nàng xuống, đưa mắt ngắm nhìn.

* ngơ ngác*

- Không phải trước kia con không thích cha để mặt thật ra ngoài sao?

- Lúc trước là con không hiểu chuyện, giờ con đã thông suốt rồi, cha con đẹp thế này thì phải để mọi người cùng ngắm phải không nào! * cười tươi, nắm lấy tay cha*( Không ngờ cha mình lại là một mỹ nam khà khà..) Đừng nói nữa, chúng ta cùng vào nhà nào cha.

* Sảnh phủ Bình Quốc Công*

* quang cảnh càng thêm lạnh lẽo*

*Bình Quốc Công vẻ mặt buồn rầu*

- Cha à, không sao, cha yên tâm con sẽ khôi phục lại phủ của chúng ta. Khuya rồi, cha về phòng nghỉ trước đi.

- Con cũng nghỉ sớm đi, sáng mai ta sẽ mời đại phu khám cho con.

- Vâng ạ.



- Tang Ý, ta hỏi em một chút, em và cha ta đã là tu vi cấp nào rồi?

- Dạ em mới là Bát Vi Tịnh bậc Trọng thôi ạ, không thể đột phá. Còn lão gia đã là Tứ Song Diện bậc Bình rồi ạ.

-À... Ta có phải là phế vật, không có tu vi?

- *mặt xịu xuống* Mặc dù tiểu thư không có tu vi nhưng lại rất tốt bụng. Người đừng suy nghĩ nhiều, ai cũng quý người.* giọng lo lắng*

- Được rồi, ta biết rồi. Ta không nghĩ nhiều đâu, em đừng lo. À, ở đây ta có một viên Thuần Hoàn Đan, em cầm lấy đi.

- Wao! Tiểu thư lấy ở đâu ra thế, nhưng mà vật này hiếm lắm, ngàn vàng cũng khó mua. Tiểu thư cho em...

- (Ngàn vàng!!!Noó mắc như thế luôn hả?) Không sao, dù sao ta cũng chẳng tu luyện được, em nhận đi.

- Dạ, em xin cảm ơn tiểu thư. * vui mừng*

- Mà này em có biết Mặc Bắc Dịch là ai không?

*hưng phấn, mắt tròn xoe*

- A! Người này ở nước Đại Sở này ai mà không biết!. Là trưởng tử của phủ Định Bắc Hầu không chỉ tướng mạo xuất chúng mà tu vi cũng thuộc dạng cao thủ, là thiếu niên thiên hạ đệ nhất nước Đại Sở ta á tiểu thư. Là nam nhân mà nữ tử cả thành Vân Châu này ai cũng muốn gả. Chỉ tiếc là...Haizzz* thở dài, buồn bã*

*quay đầu lại*

- Hửm, chỉ tiếc là gì thế em mau nói đi.

- Phủ Bình Quốc Công chúng ta và Bắc Hầu Phủ ta mấy đời gia chủ trước đã không đội trời chung với nhau. Với lại trên vai Đại thế tử gánh trọng trách rất lớn, luôn lạnh lùng và đã lập lời thề sẽ không bao giờ thành gia lập thất.

- Hả, cái gì còn có chuyện đó nữa?

Vẻ mặt nàng thoáng chút buồn bã.

- Ưm *gật đầu*

- Viên đan dược đó là của hắn cho ta đó.

- Hả? Người nói của ai cho người?

- Đại thế tử Bắc Hầu Phủ - Mặc Bắc Dịchhhh

- Có khi nào người ta để ý đến người không? *cười tủm tỉm*

- Ta cũng không biết nữa.

Nàng khẽ cười.

- Một người là thế tửu gia thiên tài tướng mạo xuất chúng, một người là quận chúa xinh đẹp, tốt bụng. Liệu tình yêu mãnh liệt, nồng cháy ấy có xóa đi ân oán giữa hai phủ hay không? Aaa! Mới nghĩ thôi mà nô tỳ đã cảm thấy đây sẽ là một câu chuyện tình yêu long trời lở đất rồi!

- Em bớt xem thoại bản lại đi!!!

Nàng lấy tay đẩy đầu Tang Ý, cười nhẹ.

- Có lẽ tại hắn không biết thân phận của ta. Mà hai phủ có ân oán với nhau, tại sao văn lại không nhận ra ta thế?



*vẻ mặt Tang Ý trầm xuống*

- Trước đây người luôn trốn mình trong phủ, vui thì ra sau vườn Nhược Uyển, buồn thì người tự nhốt mình trong phòng đập đồ để giải tỏa, khi ra ngoài dạo phố người cũng mang mạn che mặt. Đều tại nô tỳ không tốt, không bảo vệ được tiểu thư khiến cho người bị đám người công tử bột mắng là phế vật, nếu không tiểu thu cũng sẽ không ....hức hức đi ra ngoài rồi bị trượt chân té mất trí nhớ.

Vừa nói, Tang Ý vừa khóc thút thít.

- Được rồi, được rồi, em đừng khóc nữa, có phải bây giờ ta đang sống rất tốt sao. Ngoannnn.*nàng đưa tay lau nước mắt cho Tang Ý, khẽ sờ đầu.*

-Mà này, em có biết tại sao hai phủ có ân oán với nhau không?

- Ừm, hức hức, em cũng không rõ nữa tiểu thư.

- À, được rồi, em về phòng nghỉ trước đi. Nhớ đừng khóc nữa đấy nhé!

- Vâng, tiểu thư! Người cũng ngủ sớm đi ạ.

*Thiên Nguyệt Các: bầu không khí yên lặng*

- Haizz. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc rồi. Khoan đã, triệu hồi tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly! Tiểu hồ ly!

*một vầng sáng*

- Túc chủ! Ta đây.

- Ta oánh chết ngươi! Thấy ta gặp nguy hiểm, mà ngươi cũng chẳng thèm cứu ta, xém nữa ta mất mạng rồi.*lấy gối đập liên tục vào Tiểu Hồ Ly*

- Xin lỗi, túc chủ, do lỗi hệ thống, nên ta không ra giúp cô được.

- Thôi được rồi.

-Ta đây là xuyên không vào thể xác của nguyên chủ?

- Ta cũng không rõ nữa, cảm thấy có điều gì cứ cứ lạ lạ.

- Haizz, hỏi ngươi như không vậy hả, cả chuyện này mà cũng không rõ.

- Mà này ngươi, trước khi ta tu luyện cần mấy pháp bảo để luyện ngươi có không?

- Ở đây có túi không gian còn gọi là Túi Vô Song có thể

chứa dược phẩm, kể cả người. Đây là bình luyện đan nhưng cô phải tu luyện được đến Bát Vi Tịnh cấp Trọng và có năng khiếu luyện đan mới có thể dùng được. Kết hợp với cuốn sách bổn tôn đưa cô là có thể bắt đầu tu luyện được rồi.

- Mà ta thắc mắc ngươi cảm thấy ta sẽ có khả năng tu luyện sao? Tại sao hệ thống lại chọn ta chắc không chỉ đơn giản là may mắn thôi phải không? Có phải liên quan đến nguyên nhân mà ngươi nói không

- Ùm, đúng vậy. Thật ra thì bản thân cô có thiên phú bẩm sinh, nên cấp trên của ta đã chọn cô. Còn nguyên nhân kia đợi đến thế giới thứ hau rồi ta sẽ nói.

- Ta biết rồi, ngày mai ta sẽ tu luyện.

*vầng sáng, Tiểu Hồ Ly biến mất*

- Mai mình còn phải kinh doanh kiếm tiền nữa, mới có đủ tiền mua được phẩm tu luyện. Haizz, ngủ thôi!