Chương 2: Thế giới thứ nhất (2)

* Thành Vân Châu, buổi tối, sầm uất, rộn tiếng người.

-Cô nương đây là thành Vân Châu - là thành lớn nhất của nước Đại Sở ta, cũng là nơi tổ chức các cuộc thi cho các anh tài hào kiệt của nước ta có cơ hội học tập tại trường Thiên Vân. Có lẽ cô nương không biết ở đây là thế giới của kẻ tu luyện, được chia làm 9 cấp lần lượt từ thấp đến cao là Cửu Tình Hoành, Bát Vi Tịnh, Thất Ninh Quân, Lục Tửu Hương, Ngũ Hải Vân, Tứ Song Diện, Tam Thành Hoàng, Nhị Châu Kim, và Nhất Long Thanh. Mỗi cấp lại chia ra làm 3 bậc là Kim, Bình, Trọng.

-À. Nhìn huynh võ công cao cường như thế, không biết huynh tu luyện đến nào rồi?

- Tại hạ chỉ mới tu luyện đến Ngũ Hải Vân bậc Trọng thôi.

- Vậy là huynh cũng phải là đệ nhất thiếu niên thiên tài phải không?

- Cô nương quá lời rồi. Quả thật là vậy.Thật ra ở đây đa phần mọi người chỉ dừng ở cấp Bát Vi Tịnh đến bậc Trọng thì khó mà đột phá. Tại hạ chỉ là may thôi cũng chẳng giỏi giang gì.

- À. Ba tháng nữa là diễn ra kì thi tuyển chọn của trường Thiên Vân rồi, tại hạ có một viên đan Thuần Hoàn Đan có thể tăng tu vi từ Bát Vi Tịnh bậc Trọng lên Thất Ninh Quân bậc Kim, xin tặng cô nương.

- Huynh đã cứu ta một mạng rồi, nà còn tặng ta bảo vật như thế này nữa, ngại quá, lần sau ta nhất định sẽ trả lại. ( huynh ấy đúng là vẫn tốt như vậy, mình càng thích huynh ấy mất! Không được, không được. Trước khi hoàn thành xong đại nghiệp không được vướng bận nữ nhi tình trường à không nam nhi).

- Công tử, công tử người đây rồi, cuối cùng cũng tìm thấy người rồi!

Người tới là một vụ công tử có tướng mạo ưa nhìn, trên tay cầm một tay nải, vẻ mặt mừng rỡ chạy tới.

* Giới thiệu nhân vật mới: Thuộc hạ của Mặc Bắc Dịch, Tây Phong.

- Ngươi nghiêm chỉnh lại nào! Hạ cô nương, ta còn có việc nên đi trước, hẹn gặp cô vào 3 tháng sau tại trường Thiên Vân, mong chúng ta sẽ là đồng môn.

- Tạm biệt Mặc công tử! Ta nhất định sẽ cố gắng. Hẹn gặp lại*vẫy tay chào tạm biệt*

- Ê! Công tử, cô nương ấy là ai thế?

- Là một người ta mới quen.

- Mới quen? Mới quen mà tặng người ta Thuận Hoàn Đan, sao chẳng thấy ngài cho ta thế? Thích cô nương ấy rồi phải không, người ta xinh đẹp vậy mà. Haizz công tử đúng là trọng sắc khinh bạn... khinh thuộc hạ. Mà trông cô nương đó hình như không có tu vi. Người tặng cô ấy chẳng phải phí sao?

- (gõ đầu) Ngươi này, nghĩ gì thế hả? Ta chỉ là thấy cô nương ấy tội nghiệp chỉ mới đến đây, không quen ai thôi. Không biết tại sao ta lại có cảm giác cô ấy rất có thiên phú có thể đột phá lên Bát Vi Tịnh bậc Trọng. Nếu ngươi thích Thuần Hoàn Đan, ta cho ngươi một viên, được chưa!

- Chỉ một viên thôi sao? Cho thêm đi mà công tử!

- Được rồi, 2 viên, không được thêm nữa.



- *mừng rỡ*Đa tạ công tử, để ta quạt cho công tử nè. Công tử nhà ta đúng là uy vũ!

- Được rồi, ngươi bớt nịnh ta đi! ( ngước nhìn, sao mình cảm thấy cô nương ấy có vẻ quen thuộc...).

- Chúng ta về phủ thôi công tử.

- Ừm...

*Hồ lô ngào đường đây, bánh bao nóng mới ra lò đây, cá chiên đặc biệt đây, mại dô mại dô....

- Ngoàm ngoàm... ngon quá. Trước khi làm đại sự thì phải ăn ngon trước, có thực mới vực được đạo mà. Bà chủ, cá nướng của bà làm ngon quá, lần sau ta sẽ ủng hộ tiếp.* đưa bạc*

- *cười* Đa tạ cô nương!

*bước đi*

- A! Tiểu thư đây rồi! Cuối cùng nô tỳ cũng tìm thấy người rồi! Người biết lão gia và nô tỳ lo cho người lắm không, còn người thì mải mê...

- Ê, khoan đã, khoan đã cô nương vừa gọi ta là gì?

- Người quên rồi sao? Người là ái nữ duy nhất của phủ Bình Quốc Công. Còn nô tỳ tên là Tang Ý, là nô tỳ thϊếp thân của người.

*Thì ra mình xuyên không trở thành đích nữ Quốc công, chắc chắn phải có gia thế khủng, chắc chắn sẽ có rất nhiều tiền.* *cười ngây ngốc*

- Tiểu thư, người sao thế?

- À, Tang Ý muội muội, ta hiện giờ tạm thời bị mất trí nhớ.

- Mất trí? Tiểu thư có bị thương ở đâu không* vẻ mặt lo lắng*

- Aizz ta không sao, em đừng lo lắng, ta bị trượt chân nên ngã mất trí nhớ tạm thời thôi! Mà ta hỏi chút, có phải nhà chúng ta rất giàu không?

- *vẻ mặt ái ngại* Tiểu thư, mặc dù nhà chúng ta là phủ Bình Quốc Công là danh gia vọng tộc nhưng thật sự không có nhiều tiền.

- À, không sao. Hihi. Được rồi, chúng ta về phủ thôi, chúng ta vừa đi vừa kể về gia cảnh ta đi.

- Dạ! Tiểu thư tên là Hạ Thiên Nguyệt, cha người là Bình Quốc Công: Hạ Thiên Lăng, danh chấn thiên hạ, chiến công vô số. Còn mẫu thân người đã mất từ sớm. Nên cha người rất là cực kì yêu thương người.

- Vậy cha ta có lấy thêm vợ hai chưa?



- Vợ hai?

- Ý ta là cha ta có lấy thêm thϊếp thất nào nữa không?

- À, từ sau khi lão phu nhân mất, lão gia chỉ ở một mình như vậy nuôi người thôi!

* Vậy là không có màn gia đấu rồi. Yeah! Vậy ông ấy thật sự rất yêu thương nguyên chủ!*

- A! Đến phủ rồi!

- Hả, đâu?* ngó nhìn xung quanh*

- Tiểu thư, phủ chúng ta đây này, chúng ta vào thôi!*kéo tay nàng bước vào*

* Phủ Bình Quốc Công: Cảnh vật hoang tàn, xơ xác, không có lấy nổi một người hầu, như một ngôi nhà hoang bỏ đã lâu, không một từ nào có thể diễn tả được tới được sự hoang tàn của nó."

*hóa đá*- Từ từ, khoan đã, em nói gì đây là phủ của chúng ta?

* Tang Ý gật đầu*

* U là trời, đây mà là không có nhiều tiền à, đây là nghèo rớt mồng tơi luôn rồi. Haizz, ta đã hiểu tại sao cha ta không có thϊếp thất rồi, nghèo thế này, ai mà thèm lấyy!!!!!*

- Sao cha ta chiến công vô số, sao mà phủ trông..... Ngay đến cả một hạ nhân cũng không có.

- Tiểu thư, trước đây, phủ chúng ta cũng khá giả, hạ nhân nhiều vô số nhưng mấy năm gần đây phủ chúng ta bị sa sút nặng nề. Lão gia mặc dù có tước vị cao, nhưng lại là quan thanh liêm, hưởng bổng lộc của triều đình, nên không đủ ăn đủ mặc, nên...

- Nhưng dù phủ chúng ta nghèo nhưng mà chỉ cần người thích gì lão gia vẫn mua cho người. Lão gia quả thật rất yêu thương tiểu thư.

- Được rồi! Ta biết rồi* dù sao cha vẫn tốt với mình*

- A! Con gái con về rồi! Nào nào vào đi!

* Một nam nhân xuất hiện, tướng mạo tuấn tú, khuôn mặt mừng rỡ, từ xa chạy tới ôm chầm lấy nàng?

- *mất hồn, ngạc nhiên, quay lại nhìn Tang Ý* Đây là cha taaaa?

- * mặt ngại ngùng* Đúng vậy, tiểu thư.