Chương 3: Công Chúa Chờ Ta Với (3)

Rất nhanh Như Liên dẫn theo một ông lão trở lại.

“ Nhanh... Nhanh mau khám cho Tiểu Thư nhà ta.” Như Liên đổi cách xưng hô lôi kéo ông lão.

“ Cô nương từ từ, lão sắp bị cô kéo chết rồi.” ông lão ôm hòm thuốc chạy theo.

“ Như Liên, em để người ta từ từ. Không cần vội. Xin Lỗi Tì Nữ của ta làm phiền ông rồi.” Yên Ôn nhìn Như Liên, rồi hướng ông lão xin lỗi.

“ Không sao, Không sao. Cho ta thêm chút phí là được.” Ông lão xua tay.

“ Vậy làm phiền ông khám cho người này trước.” Yên Ôn nói. Như Liên tính nói gì đó nhìn thấy Yên Ôn trừng mình bèn nuốt vào, im lặng đứng nhìn.

Ông lão xử lí vết thương cho Lâm phong xong rồi khám cho Yên Ôn. Nghe kết quả thấy Yên Ôn không sao Như Liên mới hết lo lắng. Nhưng lão già kia thật quá phận, Khám có tí mà lấy tận 100 lượng bạc. Gian Y. Trong lòng Như Liên mắng ông lão vạn lần.

“ Cũng đã trễ, ta nên trở về. Công Tử bảo trọng, có duyên sẽ gặp lại.” Yên Ôn kéo tay Như Liên rời đi.

[ Tinh... Độ hảo cảm của Nam Chính + 10%. Tổng 70% xin Kí Chủ tiếp tục cố gắng.]

Lâm Phong nhìn Yên Ôn rời đi lòng gợi sóng. Hắn muốn ở lại Nguyên Long nhưng hắn còn có việc xử lí, phải nhanh chóng về Bạch Dạ. Điều tra xem ai muốn gϊếŧ hắn.

Về tới cung Yên Ôn mỉm cười, chờ lần sau gặp mặt chắc vui lắm đây.

2 tháng trôi qua. Khoảng thời gian này Yên Ôn sống rất thoải mái. Lâu lâu còn được Hoàng Đế triệu kiến ban thưởng cho vàng bạc châu báu làm Yên Ôn phát phiền nhưng không thể không đi. Ai biểu Nguyên Chủ là Công Chúa được Hoàng Đế yêu thương nhất nha. Có một lần cô còn giả vờ bệnh để trốn, nhưng Cô sai rồi. Hoàng Đế triệu cả Thái Y Viện để chữa bệnh cho Cô, lúc đó còn ồn ào phiền phúc hơn. Từ đó Cô không dám giả bệnh nữa.

Sắp tới là sinh thần của Hoàng Thượng theo nguyên tác Nam Chính sẽ xuất hiện và gặp Nữ Chính Giả.

Nữ Chính Giả xuyên vào thân thể của Đại Tiểu Thư Lam phủ. Tên Lam Tuyền, nguyên tác Lam Tuyền yêu say đắm Nam Chính nhưng vì không có não nên toàn làm những điều Nam Chính ghét. Còn ghen tuông bắt cóc Nguyên Chủ bị Nam Chính phát hiện cứu. Chuyện đến tai Hoàng Thượng, nể mặt Lam Tướng Quân không gϊếŧ nhưng bị gả ra biên cương cuộc đời coi như xong. Nhưng giờ có Nữ Chính Giả lại khác nha.

{ Thật mong chờ.} Yên Ôn chống cằm cười.

[ Kí Chủ thật biếи ŧɦái.] Hệ Thống lên tiếng.

Rất nhanh yến lễ sinh thần của Hoàng Đế diễn ra. Các sứ giả của các nước lục dục tới. Các nữ quyến của các quan đại thần cũng được mời.

[ Độ hảo cảm của Nam Chính đối với Nữ Chính Giả -20%. Hiện tại -20%] Hệ Thống thông báo.

Yên Ôn đang được Như Liên chỉnh lại trang phục mặt không đổi sắc như không nghe thấy.

[ Kí Chủ, Cô không tò mò chuyện gì sảy ra sao.] Hệ Thống thấy phản ứng của Yên Ôn không đúng nói.

{ Ta thừa biết chuyện gì sảy ra.} Yên Ôn trả lời Hệ Thống.

Theo kịch bản thì ngày hôm nay Nữ Chính Giả sẽ giả vờ tình cờ gặp lại Nam Chính, và nói với hắn người cứu hắn là mình. Nếu giống như trước thì độ hảo cảm của Nam Chính đối với Nữ Chính Giả tăng lên chóng mặt. Nhưng Nữ Chính Giả làm sao biết Cô cố tình để lộ thân phận cùng mặt cho Nam Chính biết rồi nha. Thật đáng thương.

Ở hoa viên nào đấy Lam Tuyền bị Lâm Phong cầm cổ tay đến ửng đỏ hỏi.

“ Nói, cô giả mạo nàng làm gì.” Lâm Phong tức giận nhìn Lam Tuyền.

“ Tôi... tôi.” Lam Tuyền giật mình không thể tin được, tại sao lại như vậy. Rõ ràng trong truyện viết Nữ Chính không hề tiết lộ thân phận cho Nam Chính biết. Nhưng nhìn theo thái độ lúc này của Lâm Phong có thể biết hắn biết người cứu hắn là ai. “ Tại mình xuyên vào nên bị thay đổi sao. Chắc chắn là vậy rồi, thật sơ xuất.” Lam Tuyền suy nghĩ.

“ Tôi... xin lỗi, tôi nhận nhầm. Công Tử mau buông ta ra.” Lam Tuyền nước mắt lưng tròng uỷ khuất.

Nghe nhận lầm Lâm Phong thả tay Lam Tuyền ra, mất đi lực nắm của Lâm Phong Lam Tuyền ngã xuống đất. “ Thật xin lỗi ta quá nóng vội.” Lâm Phong áy náy nhìn cổ tay bị bóp đến ửng đỏ của lam tuyền.

[ Độ hảo cảm của Nam Chính đối với nữ Chính +40%. Hiện tại 20%.] Hệ Thống thông báo nhắc nhở.

{ wa, Nữ Chính Giả thật lợi hại nha, nhanh như vậy đã lấy lại hảo cảm rồi.} Yên Ôn được Như Liên dìu đi tới gần hoa viên Nam Chính và Nữ Chính Giả đang đứng cảm thán.

[ Kí Chủ đã biết sự lợi hại của Nữ Chính Giả chưa.] Hệ Thống cười haha.

{ Ừ. Đã biết, nhiều lắm gϊếŧ chết Nam Chính. Ta không Công Lược được người khác đừng mơ.} Yên Ôn mặt không cảm xúc.

[ Kí Chủ bình tĩnh nha, Cô không cần Thẻ Công Lược nữa à.]

{ Kiếm thẻ khác là được. Không phải có mình hắn có Thẻ Công Lược}

[...] Hệ Thống không dám nói nhiều lỡ bị kí©h thí©ɧ Cô làm thật thì xong.

“ Ta không sao, nhìn Công Tử rất giống một người ta đã từng cứu. Rất xin lỗi vì đã mạo phạm Công Tử.” Lam Tuyền nói với giọng điệu uỷ khuất làm ai nghe cũng phải đau lòng.