Chương 2: Công Chúa Chờ Ta Với (2)

"Như Liên nếu em lo lắng có thể đi theo."

" vâng ạ" Như Liên giúp Yên Ôn thay đồ trang điểm xong nói.

Yên Ôn cùng Như Liên xuất cung đến ngay hẻm nhỏ đợi Nam Chính xuất hiện.

‘Hôm nay ta phải cho hắn nhớ ta đã cứu hắn’. Yên Ôn ngồi xổm một góc chống cằm nghĩ. Theo nguyên tác lúc Nguyên Chủ cứu Nam Chính đeo mạng che mặt. Nên sau này Nữ Chính Giả bảo đã cứu Nam Chính, Nam Chính cũng không nghi nghờ vì lúc đấy chỉ có Nguyên Chủ với Nam Chính. Vóc dáng của Nữ Chính Giả cũng tương đương với Nguyên Chủ nên cũng dễ nhầm lẫn.

{ Ta đã Cố ý không che mặt rồi, Nam Chính còn nhận nhầm ta với Nữ Chính Giả thì mắt mù nặng rồi.} Yên Ôn cầm que chọt chọt dưới đất.

[ Bổn Hệ Thống tin tưởng vào Kí Chủ.] Kí Chủ mà tức giận lên Bổn Hệ Thống còn sợ.

“ Công Chúa sao người lại đến nơi này, thật vắng. Nô tì hơi sợ.” Như Liên nhìn xung quanh rồi nhìn Yên Ôn đang ngồi xổm.

“ Bổn Công Chúa bảo vệ em.” Yên Ôn vẫn tiếp tục chọc dưới đất.

Keng...Keng... Bịch ... Xoạt một loạt tiếng động từ xa truyền đến. Rất nhanh thấy được một nam nhân bị thương chạy đến, chẳng phải ai khác chính là Nam Chính. Thấy Nam Chính sắp chạy tới Yên Ôn dặn dò Như Liên rồi bảo Như Liên vào căn nhà trước. Lúc Nam Chính chạy qua Yên Ôn kéo Nam Chính vào nhà, Như Liên đợi sẵn đóng cửa lại ngay.

Sức lực của thân thể Nguyên Chủ vốn không có nhiều kéo được nữa đường đã té ngã. Kéo luôn Nam Chính ngã theo.

Nam Chính ngã lên người Yên Ôn, Yên Ôn bị đè nặng phát ra tiếng kêu. Nam Chính chưa kịp hoàn hồn, mọi chuyện sảy ra quá nhanh.

Đập vào mắt hắn là khuôn mặt xinh đẹp bị đau mà nhăn nhó. Đợi hắn kịp hoàn hồn thì đã bị Như Liên kéo ra khỏi người Yên Ôn.

“ Công Chúa... Công Chúa người có sao không, người đau ở đâu để Nô Tì gọi Thái Y cho người.” Như Liên nước mắt rơi như mưa.

“ Ta không sao, em đừng khóc. Ngoan.” Yên Ôn muốn không sao cũng không được, thân thể của Nguyên Chủ quá yếu nha không phải lỗi của cô.

[ Tinh. Độ hảo cảm của Nam Chính + 50%. Chúc mừng Kí Chủ.]

{ Độ hảo cảm ngươi tính thế nào.} Yên Ôn dưới sự giúp đỡ của Như Liên đứng dậy.

[ Đưới đây là bảng biểu % độ hảo cảm:

0% là người lạ

10% là quan hệ bình thường.

30% là bạn bè.

50% là thích.

80% là yêu.

90% là yêu sâu đậm.

100% là yêu sống chết.

Độ hảo cảm hiện tại của Nam Chính ở mức thích. ] Hệ Thống giải thích.

{ Mới cứu hắn một lần đã thích.} Yên Ôn bất ngờ.

[ Chính Nguyên Chủ lúc trước gặp Nam Chính một lần đã yêu rồi nha. Kí Chủ nên vui mới phải.] Hệ Thống nói.

“ Hắn chạy đâu rồi, mau chia ra tìm kiếp. Hắn bị thương chắc chắn không chạy được xa.” Tiếng la hét hùng hổ bên ngoài dần dần bé lại. Chứng tỏ bọn chúng đã đi xa.

“ Cảm ơn nàng đã cứu ta.” Lâm Phong ổn định vết thương đứng dậy nhìn Yên Ôn.

Nam Chính tên Lâm Phong là vương gia của nước Bạch Dạ, em trai ruột của Hoàng Đế nước Bạch Dạ. Chiến công hiển hách đầy mình, trong một lần Hoàng Đế Bạch Dạ lừa hắn sang Nguyên Long làm việc. Phái người theo sau giả vờ là thích khách truy sát hắn. May mắn được Nguyên Chủ cứu, khi hắn trở về điều tra thì biết được do Hoàng Huynh của mình muốn gϊếŧ mình. Bèn lập mưu tính kế tạo phản. Và sau đó chắc chắn là cướp được ngôi, hào quang của Nam Chính rất ghê gớm nha.

“ Không có gì, cứu giúp một người là chuyện bình thường nên làm.” Yên Ôn thầm khinh bỉ chính mình, không phải vì Thẻ Công Lược ta mới không thèm nói chuyện với ngươi.

“ Không, ta nhất định sẽ cảm tạ cô nương một cách đàng hoàng. Ta tên là Lâm Phong, xin hỏi cô nương tên gì.” Lâm Phong mỉm cười.

Yên Ôn tặc lưỡi, không hổ là Nam Chính nha. Lớn lên đẹp trai như vậy, cuối cùng cô cũng biết tại sao Nữ Chính Giả cũng không muốn buông tha Nam Chính nha.

“ Vết thương của Công Tử có vẻ rất nặng, nên xử lí nhanh chóng kẻo để lại di chứng. Như Liên em đi tìm đại phu đến đây.” Yên Ôn không vội nói tên mà dặn Như Liên đi tìm đại phu.

Như Liên tuy lo lắng cho Yên Ôn nhưng suy đi tính lại vẫn chạy đi tìm đại phu. Nhưng với mục đích là khám cho Yên Ôn chứ không phải Lâm Phong.

Như Liên là một cô nương rất tốt, đối xử với Yên Ôn luôn tận tâm. Theo nguyên tác Nữ Chính Giả xuyên vào, trước khi hãm hại Nguyên Chủ Nữ Chính Giả lợi dụng Như Liên nhưng không thành bèn sai người bắt cóc Như Liên bán vào Thanh Lâu. Nữ Chính Giả quả nhiên đủ độc ác nha.

Như Liên đi chỉ còn lại Yên Ôn và Lâm Phong. “ Ta tên Yên Ôn. Công Tử ráng đợi một lát, Tì Nữ của ta rất nhanh sẽ trở lại.” Yên Ôn mỉm cười.

[ Độ hảo cảm của Nam Chính +10%.]

Lâm Phong bị nụ cười của Yên Ôn làm rung động. Người con gái nhỏ nhắn này làm cho hắn muốn ôm ấp bảo vệ. Lâm Phong cũng hơi bất ngờ, họ Yên ở nước Nguyên Long chỉ có nhà Đế Vương. Lâm Phong chắc chắn là Yên Ôn Công Chúa.