{ Ta mới không thiếu một Thẻ Công Lược, Ta là thiếu nhiều Thẻ Công Lược nha. Hệ Thống đáng yêu, thương xót thì cho Bản Kí Chủ một ít.} Yên Ôn mặt dày mày dạn xin xỏ.
Hệ Thống tức giận, tắt máy không nói chuyện với Yên Ôn nữa. Kí Chủ nghe lời Hệ Thống một lần sẽ chết sao. Bản Hệ Thống xui xẻo tám kiếp mới gặp phải Kí Chủ.
Yên Ôn đi lên tới võ đài chắp tay hướng Dạ Thiên Hàn, Lấy khí thế sét đánh xông tới.
Dạ Thiên Hàn lúc đầu không kịp phản ứng bị ăn mấy cú đấm rõ đau nhưng dù sao Hắn vẫn là Nam Chính, rất nhanh đã thích nghi được. Nhưng kết quả vẫn bị ăn hành ngập mặt.
“ Như vậy cũng được sao, rõ ràng là ăn gian mà .”Mọi người chửi rủa Yên Ôn chơi ăn gian.
“ Đúng... đúng, chứ Dạ Thiên Hàn hơn tận 10 Lv sao dễ dàng thua được.” Một người đồng ý, hùa theo.
Yên Ôn hất cằm dùng khí thế lưu manh. “ Sao, không phục. Không phục thì mọi người cũng tới đánh hắn như vậy đi.” Yên Ôn đánh người xong có chút thoải mái.
“???” Bọn hắn có nghe nhầm không, tại sao không phục lại đi đánh Dạ Thiên Hàn. không phải Cô nên nói, không phục thì lên đánh cô sao.
Dạ Thiên Hàn nghe vậy có chút hoảng sợ. Yên Ôn đánh hắn không có nhiều vết tích trên thân thể nhưng lại rất đau. Hắn nhớ mình không có thù gì với cô gái trước mặt này, càng đáng hận hơn là hắn hơn người ta tận 10 Lv lại không đánh trả được. Đúng, không đánh trả được. Dạ Thiên Hàn bị Yên Ôn đánh cho không thể nào đánh trả lại được. Hắn cũng không hiểu tại sao.
“ Đã nhường rồi.” Yên Ôn mỉm cười nhìn Dạ Thiên Hàn, rồi ung dung quay về chỗ ngồi.
Dạ Thiên Hàn nhìn bóng lưng của Yên Ôn có chút rung động, người con gái này làm hắn cảm thấy rất thú vị. Không hò hét, bám đuôi như những cô gái khác.
[Tinh... Độ hảo cảm của Nam Chính cộng 50%. Độ hảo cảm hiện tại là 50%. Đang ở mức Thích.] Hệ Thống không khỏi cảm thán, bị ăn hành một trận mà vẫn thích được.
Yên Ôn có chút bất ngờ, Nam Chính không phải thích bị ngược chứ. Nghĩ tới Nam Chính có sở thích này Yên Ôn không khỏi có chút rùng mình. Đáng sợ à nha.
Dạ Thiên Hàn thấy Yên Ôn nhìn mình với ánh mắt chán ghét, càng nổi lên hứng thú.
[ Tinh... Độ hảo cảm của Nam Chính cộng 20%. Độ hảo cảm hiện tại là 70%. Đang ở mức độ Thích.] Hệ Thống không khỏi muốn đập đầu vào tường. Nam Chính Vị Diện này có vấn đề thật rồi.
Yên Ôn đang ngồi bỗng trước mặt tối sầm lại. Một người đứng trước mặt Yên Ôn, chẳng phải ai xa lạ chính là Nữ Chính nha.
“ Tôi có thù với cô sao.” Sau hôm bị vạch trần, lúc về Bạch Tinh Tinh cẩn thận suy nghĩ. Không thể nào là trùng hợp. Mấy rương đan dược, màn hình, video, camera ẩn. Một cái là trùng hợp nhưng nhiều cái cô mới không tin, giống như người trước mặt này biết trước chắc chắn cô sẽ lấy trộm đan dược vậy.
“ Không có, đừng nói bậy.” Yên Ôn phủ nhận. Cô không hề có thù với Nữ Chính, là Nguyên Chủ có thù nha. Đừng vu oan cho cô.
“ Vậy tại sao Cô lại có những bằng chứng đấy.” Bạch Tinh Tinh không khỏi có chút phân vân, khuôn mặt của Yên Ôn không có tí gì giống nói dối cả.
“ Tại sao Tôi phải nói cho Cô.” Yên Ôn cho Bạch Tinh Tinh một ánh mắt phiền phức. Thật muốn đánh cho Nữ Chính một trận mà.
Bạch Tinh Tinh có chút cứng họng, tức giận nói. “ Tôi thách đấu với Cô, nếu Tôi thắng thì Cô phải nói chân tướng cho Tôi. Còn nếu tôi thua thì tôi sẽ xin lỗi cô trước mặt toàn trường.”
Yên Ôn nhìn Bạch Tinh Tinh lạnh lùng nói. “ Tại sao tôi phải nhận lời thách đấu với cô.
Không rảnh.” Yên Ôn mới không cần lời xin lỗi của Nữ Chính. Nếu như Bạch Tinh Tinh bảo sẽ cố gắng sống không tốt có khi Yên Ôn suy nghĩ lại.
“ Cô là đang sợ tôi sẽ thắng cô.” Bạch Tinh Tinh khích tướng.
“ Cô có biết tôi Lv bao nhiêu không.” Yên Ôn nhìn Bạch Tinh Tinh đang cố ý thu hút sự chú ý của mọi người.
Bạch Tinh Tinh không thể thấy được thông tin của Yên Ôn, chứng tỏ Yên Ôn Lv cao hơn cô. Nhưng cô không hề sợ. Nhìn tuổi tác của Yên Ôn cũng bằng mình nên Bạch Tinh Tinh càng tự tin. “ Tôi không quan tâm cô Lv bao nhiêu. Cô có dám nhận lời thách đấu của tôi không.”
Mọi người bị tiếng ồn thu hút tập trung càng ngày càng đông. Thấy có người khiêu chiến không khỏi có chút mong chờ.
“ Không dám.” Yên Ôn mỉm cười khıêυ khí©h.
Bạch Tinh Tinh có chút nghẹn lời, người này không chịu đi đúng lẽ thường gì cả. Nói được vài câu đã muốn tức chết rồi. “ Cô... cô...”
Không chờ Bạch Tinh Tinh nói xong Yên Ôn đã đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua Bạch Tinh Tinh dừng lại nói. “ Nếu cô thật sự muốn đấu với tôi thì..., leo lên giường đắp chăn đi ngủ. Tôi sẽ đồng ý lời thách đấu của cô trong mơ.” Yên Ôn cười khoái chí rời đi.
Để lại Bạch Tinh Tinh đang tức đến dậm chân.
Mọi người đang hóng đánh nhau cảm thấy thất vọng tràn chề. Mắng chửi Yên Ôn không có cốt khí, nhát gan, vân vân và mây mây.