Chương 20: Thiên Kim Hung Bạo (5)

Nữ Chính sau lần khiêu chiến thất bại cũng không đến tìm Yên Ôn nữa, còn Nam Chính chỉ có độ hảo cảm tăng cũng không có hành động gì bất thường. Mấy ngày nay Yên Ôn sống rất thoải mái, không có ai dám đến làm phiền cô cả.

Yên Ôn ngồi trên lớp học có chút buồn chán, nhà cô có mỏ đan dược. Mới không cần học. Nhưng bố mẹ Nguyên Chủ cứ bắt cô đến lớp, Yên Ôn đành phải làm theo.

Rất nhanh giáo viên chủ nhiệm tới thông báo. Tuần sau bí cảnh sẽ mở ra, mỗi trường chỉ có thể cử hai mươi người. Lần này nhà trường ưu tiên cho năm nhất. Vào bí cảnh có rất nhiều trường đại học khác nhau trên khắp toàn quốc. Theo nguyên tác Nữ Chính chắc chắn sẽ tham gia nên Yên Ôn cũng tham gia, nơi đâu có Nữ Chính nơi đấy không thể thiếu cô.

Trong bí cảnh nguy hiểm trùng trùng. Quái vật mạnh yếu đều có nhưng nguy hiểm nhất vẫn là con người. Vì bí cảnh rất nguy hiểm nên mọi người không muốn đi lắm, bọn hắn sợ mạng cũng không còn để trở về. Bí cảnh lần này không ép buộc ai muốn đi thì đăng kí với giáo viên chủ nhiệm, lớp Yên Ôn đăng kí mười người. Số còn lại phân chia những lớp khác. Tối đa được hai mươi người.

Lúc Yên Ôn trên đường đi về thì bị Dạ Thiên Hàn chặn đường. “ Bạn học, thèm đòn sao.”

“ Hãy làm bạn gái tôi đi.” Dạ Thiên Hàn cầm một bó hoa đưa đến trước mặt Yên Ôn nói.

Yên Ôn đưa tay lên trán của Dạ Thiên Hàn nói. “ Bị bệnh rồi, Về uống thuốc đi.” Nói rồi tiếp tục đi về phía trước. Nam Chính hôm nay thật đáng sợ nha. Muốn hù chết cô sao.

“ Tôi không bị bệnh, hãy làm bạn gái tôi đi.” Dạ Thiên Hàn nhìn người con gái làm lòng mình thổn thức, nhớ mãi không thôi. Yên Ôn càng ngày càng làm hắn muốn chinh phục hơn. Yên Ôn càng cự tuyệt hắn càng muốn có được.

“...” Yên Ôn không nói nữa khởi động tay chân đánh Dạ Thiên Hàn một trận, trước khi rời đi còn cho Dạ Thiên Hàn một ánh mắt phiền phức. Yên Ôn mới không thèm Thẻ Công Lược kiểu này.

Trong mắt Dạ Thiên Hàn lúc này lại cảm thấy Yên Ôn rất đáng yêu, để Yên Ôn biết được sẽ bắt Nam Chính đi thay não.

[ Tinh... Độ hảo cảm của Nam Chính cộng 10%. Độ hảo cảm hiện tại là 80%. Đang ở mức Yêu.] Hệ Thống bình tĩnh thông báo, đã không còn xúc động như trước. Hệ thống lúc này đang rất muốn thiết lập lại Nam Chính. Như thế này cũng là Nam Chính sao, Bản Hệ Thống xấu hổ thay hắn.

Yên Ôn đã quá quen, ung dung đi về phía trước. Bỗng gặp một nhóm du côn đang bắt nạt một nam sinh. Yên Ôn không quan tâm đi ngang qua, coi như không thấy.

[ Tinh... nhiệm vụ Công Lược Lãnh Kỳ. Thành công nhận một Thẻ Công Lược.] Hệ Thống

{ Lãnh Kỳ là con chó điên nào.} Yên Ôn có chút bực mình, có cho cô về nhà nghĩ ngơi hay không.

[ Là người đang bị đám du côn lúc nãy đánh nha. Kí Chủ không đi cứu hắn nếu hắn chết cô sẽ mất Thẻ Công Lược nha.] Hệ Thống khuyến khích Yên Ôn cứu Thẻ Công Lược.

Yên Ôn đành bất đắc dĩ quay về cứu Thẻ Công Lược, cô cũng không còn cách nào khác. “ Xin chào, các người đang làm gì đấy.” Yên Ôn vẫy tay chào thân thiện.

Mấy người này lúc nãy thấy Yên Ôn đi ngang qua, giờ không hiểu tại sao lại quay lại. “ Không phải chuyện của Cô em, Ở nhà bố mẹ không dạy cô em không được xen vào chuyện của người khác sao.” Tên đại ca mỉm cười nhìn Yên Ôn, cô em này cũng quá xinh đẹp đi.

“ Đại ca, em không thấy được Lv của cô gái đó.” Tên đàn em thì thầm với tên đại ca.

Tên đại ca nghe đàn em nói lúc này mới để ý tới. Nhưng cũng đã trễ, Yên Ôn nhanh chóng hạ gục từng tên một. Lần này Yên Ôn ra tay có chút mạnh, trên người đám du côn rất nhanh xuất hiện những vết xanh xanh tím tím. Dám đυ.ng đến Thẻ Công Lược của cô, đều chán sống rồi sao.

Bọn côn đồ không nghĩ tới, trông Yên Ôn mềm yếu lại ra tay tàn độc như vậy. Khắp toàn thân đều đau nhức không thôi, chỉ cần cử động một chút cũng cảm thấy đau thấu tim gan.

“ Nói, tại sao các người đánh hắn.” Yên Ôn ngồi xổm xuống nhìn tên đại ca đang nằm dưới đất nói.

Tên đại ca bị Yên Ôn nhìn có chút hoảng sợ, lắp bắp nói. “ Là... là... hắn ăn trộm đan dược của chúng tôi.”

“ Sao không nói sớm. Này, đền cho các ngươi.” Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không, hại cô mệt gần chết. Việc gì chứ, đan dược cô không thiếu. Yên Ôn ném mười viên đan dược lên người tên đại ca.

Cô có kịp cho chúng tôi nói đâu. Tên đại ca nhịn đau không dám phản bác, hắn cũng không muốn ăn đòn thêm nữa. Nhanh chóng nhặt đan dược lên rồi ra hiệu cho đám đàn em rời đi.

“ Tôi không có lấy.” Một giọng nói lí nhí vang lên.

“Ừ.” Yên Ôn nhìn Lãnh Kỳ, khẽ dìu hắn đứng dậy. Lau lau vết máu trên người hắn nói.

“ Tại sao lại giúp tôi?” Lãnh Kỳ không cự tuyệt Yên Ôn giúp mình nói. Hắn cũng rất tò mò, hắn với cô không quen biết vậy tại sao lại giúp hắn.