Chương 18: Thế Giới 1:Kiếp này tôi nợ em 18

Trước vụ lần này,Mặc Lâm từng thiết kế để Lăng Triệt bắt gặp cảnh bọn nó bắt nạt mình nhưng chỉ là mấy chuyện vụn vặt thôi, cậu ta biết là Lăng Triệt đã thấy nhưng kiên quyết không mách lại, nhẫn nại giữ hình tượng ngây thơ "con tự nhận thiệt thòi về mình".

Đợi đến lần bùng nổ này, cậu ta nhất định phải đuổi được hai thằng kia đi.

Ngọc Linh thấy Mặc Lâm không đáp lời, tưởng Mặc Lâm phải chịu rất nhiều thiệt thòi, băng xong vết thương bèn nghiêm túc nói: "Mặc Lâm, cậu đừng lo lắng, tôi sẽ xả giận cho cậu."

Nói xong, Ngọc Linh liền kéo Mặc Lâm hùng hổ đi tìm Lăng Triệt. Lăng Triệt vừa mắng xong bọn kia rồi cho đi thì thấy Ngọc Linh tới. Ngọc Linh lạnh lùng nhìn Lăng Triệt: "Chú Lăng ơi, giờ chú định làm gì với hai thiếu gia kia ạ?"

"Chú đã mắng bọn nó rồi..."

"Chỉ mắng là xong rồi ạ?" Ngọc Linh cười mỉa, "Vì sao bọn nó đánh Mặc Lâm chẳng lẽ chú không biết? Bọn nó nhất mực coi Mặc Lâm là người ngoài, không phải là đại thiếu gia của nhà họ Lăng, chỉ là đứa được nhận nuôi nên bọn nó mới dám bắt nạt. Hôm nay bọn nó bắt nạt cậu ấy, chú chỉ mắng một trận thì sau này không phải người nhà họ Lăng đều sẽ thấy Mặc Lâm là đứa dễ bắt nạt, ai làm gì cậu ấy cũng được sao?"

"Cha mẹ cháu không thích cháu nhưng cháu vĩnh viễn là đại tiểu thư nhà họ Lăng, chú coi thử xem có ai dám đυ.ng đến cháu không? Chú Lăng không thực lòng muốn nhận nuôi thì cũng không cần nuôi đâu ạ, hôm nay chú không cho chúng cháu một câu trả lời hợp lý thì cháu sẽ dẫn cậu ấy đi ngay."

Lăng Triệt cau mày: "Thế cháu muốn phải thế nào?"

"Nếu như con ruột chú bị người ta đánh thì chú sẽ làm thế nào?"

Ngọc Linh hỏi ngược lại. Lăng Triệt không nói gì, ông quay sang nhìn thử Mặc Lâm. Trên khuôn mặt khôi ngô của thằng bé chỉ có vẻ thờ ơ, Lăng Triệt biết, thằng bé này chẳng bao giờ chịu kể khổ, ấm ức gì cũng cất trong lòng, hôm nay ra tay đánh người, chắc là phải tức giận lắm.

Bình thường thằng bé này như thế nào thì ông không biết nhưng mà hôm nay bị đánh trong chính phòng của mình thì chắc ngày thường đã quen bị người ta bắt nạt rồi. Ông rất thực lòng muốn nhận nuôi một đứa con, những toan tính trong bụng người nhà đằng vợ cũng không phải ông không biết.

Ngẫm nghĩ rồi ông bảo: "Hai đứa yên tâm, sau này bọn nó sẽ không bao giờ được bước vào nhà họ Lăng nữa. Chú sẽ thay dì Trương giúp việc, mướn vệ sĩ cho Mặc Lâm, Duy Minh sống thế nào thì chú cũng sẽ cho thằng bé được như thế."

Nói xong, ông nhìn Ngọc Linh, chẳng hiểu sao, đối mặt với Ngọc Linh,ông không hề cảm thấy con bé là một đứa trẻ, ông nói đầy nghiêm túc: "Chú sẽ coi Mặc Lâm như con ruột mình, mặc dù chú chưa từng nuôi con bao giờ nhưng chắc chắn chú sẽ làm được, mong hai đứa hãy thứ cho chuyện lần này."

Ngọc Linh gật đầu, sau đó nở nụ cười ngọt ngào: "Cám ơn chú Lăng ạ, cháu về nhé?"

"Về đi." Ngọc Linh lật mặt nhanh như vậy khiến Lăng Triệt cũng phải hết cách.

Ngọc Linh cười cười, kéo Mặc Lâm đi xuống dưới nhà, chào tạm biệt Lưu Ly.

"Tôi đưa cậu về nhé." Mặc Lâm dắt chiếc xe đạp Ngọc Linh cho cậu ta ra, thủng thẳng bảo.

Ngọc Linh nghe lời ngồi lên yên sau, vết thương trên đầu bỗng không còn đau nữa.

Mặc Lâm chở cô về, lúc xuống dốc, xe lao rất nhanh, gió thổi vù vù bên tai, Ngọc Linh sợ thót tim. Lốp xe nghiến phải một cục đá, chiếc xe hơi chao đi, Ngọc Linh giật mình ôm cứng lấy lưng Mặc Lâm.



Ngọc Linh:" Ta không tin tưởng tay lái của tên này"

Mặc Lâm bị Ngọc Linh ôm cho giật mình, cố giữ chắc ghi đông, cuối cùng xe cũng lấy lại được thăng bằng. Cái lưng được người kia ôm, cảm nhận được hơi ấm của người ấy, tim bỗng nhiên đập bùm bùm nhảy múa.

Ngọc Linh tỉnh táo lại, vội vàng rụt tay về: "Xin lỗi, tôi..."

Còn chưa nói xong, Mặc Lâm đã kéo tay cô ấn lại lên lưng mình.

Cậu ta đưa lưng về phía cô, khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng lên, ra vẻ tự nhiên bảo: "Ôm đi, thoải mái hơn túm ở chỗ khác đấy."

Ngọc Linh ngẩn người, chợt nghe hệ thống thích chí bảo: "Kí chủ ôm đi! Mạnh mẽ lên! Vừa ôm một cái, chỉ số thiện cảm lập tức tăng 5 điểm, riêng ngày hôm nay đã tăng liền 15 điểm rồi!!"

Vừa nghe thấy vậy, Ngọc Linh lập tức kích động, ôm chặt lấy Mặc Lâm, gật đầu bảo: "Đúng đúng, cậu nói rất đúng, ôm cậu thoải mái nhất."

Mặc Lâm: "..."

Ngọc Linh cười sung sướиɠ với hệ thống:" Chả mất tương lai ta và hắn trở thành vợ chồng thành hiện thực mất. Hí Hí"

Tiểu Long cũng hùa theo Ngọc Linh:" Đúng đúng"

Ngọc Linh nói xong mới thấy câu này còn có nghĩa khác, vội vàng giải thích: "Ý tôi là, ngồi xe đạp ôm cậu thoải mái hơn túm yên xe."

Mặc Lâm: "..."

"Nghĩa là ôm cậu..."

"Hiểu rồi, không phải nói nữa." Mặc Lâm hiểu ý của cô, ho khẽ một tiếng, "Cậu ngồi chắc là được."

Đàn ông tốt!

Thanh niên tốt!

Ngọc Linh nheo nheo mắt, cảm thấy Mặc Lâm đúng là đẹp trai chết đi được!!

Mặc Lâm đưa Ngọc Linh về nhà rồi quen chân qua siêu thị dưới nhà mua thức ăn về làm cơm cho cô. Ngọc Linh được ăn cơm ngon, đến vết thương cũng chẳng thấy đau nữa.

Chờ Ngọc Linh ăn cơm xong, Mặc Lâm rửa sạch bát đũa rồi mới về.

Ngọc Linh hạnh phúc tràn trề nằm trên giường, no quá ợ lên một tiếng: "Tiểu Long à, tôi cảm thấy cuộc đời này thật ý nghĩa!"



"Kí chủ," hệ thống thỏ thẻ hỏi, "Vết thương còn đau không?"

"Vết thương á?" Ngọc Linh giờ mới nhớ ra mình đang thương tích đầy mình, thế là bắt đầu rên lên, "Ôi chao, đau quá..."

"Sao nãy không thấy đau?" Hệ thống thắc mắc, Ngọc Linh cười khì khì: "Mặc Lâm đẹp trai quá, tự dưng quên mất..."

Nhắc đến, Ngọc Linh mới nhớ ra hỏi: "Báo cáo các chỉ số hiện tại nghe đi."

"Độ hắc hóa 10, chỉ số thiện cảm 70, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 70."

"70? Hơn độ hảo cảm của nữ chính có 10 điểm, phải cao hơn nữa thì ta mới thấy nữ chính không còn là mối nguy" Ngọc Linh phấn chấn bảo, "Anh nghĩ Mặc Lâm đang nghĩ gì vậy nhỉ? Trước đây tôi cũng từng giúp cậu ta nhiều lần mà, sao lần này lại gãi đúng chỗ vậy nhỉ?"

"Logic của cậu ta rất đơn giản thôi," hệ thống phân tích, "trước đây cô giúp cậu ta toàn là những việc trong khả năng, cách giúp của người từ trên cao nhìn xuống, còn lần này cô giúp cậu ta là vì coi cậu ta quan trọng hơn bản thân, xả thân giúp cậu ta. Sức nặng của thứ tình cảm này tất nhiên là khác. Cô khiến cậu ta cảm thấy bản thân rất quan trọng nên chỉ số thiện cảm cũng dễ dàng tăng cao."

Ngày xưa Lưu Ly cũng vậy, hết lần này đến lần khác ra mặt giúp Mặc Lâm nhưng mà chỉ là không đến nỗi lấy thân mình ra chắn, tuy vậy nhưng với Mặc Lâm thì đó là chân tình hiếm có.

" Vậy thì cũng dễ, ta thấy mình thừa sức làm được" Ngọc Linh tự tin, rồi lại lấy gương ra soi bản thân,hỏi hệ thống

" Ngươi thấy với gương mặt này thì có ai thích thầm ta không?"

Tiểu Long:" Tât nhiên là họ phải có mù mắt thì mới thích rồi"

Mặc kệ lời nói của hệ thống,cô vẫn tiếp tục nói:" Vậy ta phải đi thay đổi ngoại hình rồi"

Tiểu Long:" Cô không được OOC đâu"

Ngọc Linh mặt chán nản rồi lơ hệ thống

Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày thong thả tăng thêm 0.01, chẳng mấy chốc là quay lại đi học. Hôm ấy, Mặc Lâm đi xe đạp đến sớm đón Ngọc Linh. Ngọc Linh nhìn cậu thanh niên mặc đồng phục đứng dưới nắng, thấy thích vô cùng. Cô ngồi lên xe, ôm lưng Mặc Lâm, ánh mặt trời xuyên qua nhành cây kẽ lá in những chấm sáng lốm đốm lên người Mặc Lâm.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lúc tới cổng trường, vừa khéo gặp Duy Minh với Linh Chi cũng mới xuống xe.Linh Chi trông thấy hai người cùng đi xe đạp đến trường, mắt tia đến mái tóc màu tím và lớp trang điểm dày cộp của Ngọc, đầu tiên là ngẩn ra sau đó bước thẳng tới chỗ cô, nói với vẻ không vừa lòng: "Vẫn còn để kiểu tóc này à, đã bảo đổi rồi mà"

Ngọc Linh bất đắc dĩ nói nhỏ với Linh Chi:" Tớ cũng đâu muốn đâu,nhưng tại hệ thống dỏm kia cứ nói không được"

Linh Chi:" Ò" tiếng