Chương 66: Ước Hẹn!

Nhìn biểu cảm của Nguyệt Nhi, khiến trong lòng Tiểu Quỷ âm thầm cười to đầy bỉ ổi...

Thực chất thì chẳng có hái hoa đạo tặc nào cả, từ đầu tới cuối chỉ do một mình Tiểu Quỷ đạo diễn và tự biên tự diễn mà thôi!.

Sau khi khống chế Nguyệt Nhi và đè nàng dưới thân, Tiểu Quỷ tha hồ chiếm một chút tiện nghi của nàng. Xoa bóp bộ ngực nhỏ nhắn đủ một tay nắm dư giả cùng với rờ vuốt u ốc đã ướŧ áŧ do bị kí©h thí©ɧ đến khi chán chê…

Với ánh mắt lợi hại như súng bắn tỉa mà cũng khiến Tiểu Quỷ không nhìn ra được hàng của nàng là độn, khi nàng giả trang thục nữ… khiến hắn âm thầm kêu khổ bởi giờ đây cảm thấy nàng điện nước chưa đầy đủ lắm. Không thể ăn trước tính sau được, nên hắn tiếp tục chuyển sang kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân. Để từ đó mà hắn dễ dàng cướp đi trái tim của Nguyệt Nhi, khi nàng đã rơi vào tròng được đặt ra bời Tiểu Quỷ a…!

Những diễn biến về cuộc chiến đấu giữa hái hoa đạo tặc Dược Nham và Tiểu Quỷ trên không trung, thực chất chỉ là ảo cảnh mà đoàn người Gia Mã hoàng thất thấy được tự động thấy được trong tâm trí của mình, khi bị trúng ảo thuật Biệt Thiên Thần (Kotoamatsukami) mà Tiểu Quỷ thi triển kể cả Nguyệt Nhi trong đó!.

Khi biết Tiêu Viêm hành tẩu lịch luyện đều dùng tên giả là Dược Nham từ Dược Lão. Bởi thế Tiểu Quỷ đã tạo ra ảo cảnh khi nêu tên Dược Nham trong đó, khi sử dụng ảo thuật Biệt Thiên Thần kết hợp với Thần Mặt Trăng nên không cần phải tiếp xúc mắt. Tiểu Quỷ dùng nó tạo một cái hố thiệt to để Tiêu Viêm đến lấp, bữa sau có gì tiếp tục lấp hố giùm hắn a… hắc hắc!

Ảo thuật thâm nhập vào trong tâm trí, liên kết và điều khiển những gì đám người Gia Mã hoàng thất thấy được đều giống như nhau, khiến bọn họ không hề hay biết những gì mình thấy được chỉ là ảo…

Ảo cảnh được Tiểu Quỷ xây dựng lên thật đến nổi nếu như hắn tiếp tục thi triển thì bọn họ có thể sẽ sống trong ảo cảnh mãi mãi a!.

Trong thời gian đám người Gia Mã hoàng thất đắm chìm trong trận chiến đỉnh cao của hai cường giả Đấu Hoàng trong ảo cảnh, thì Tiểu Quỷ nhanh chóng biến ảo lại hình dáng của mình. Hắn thay nhanh quần áo đang mặc ra trước mặt Nguyệt Nhi, tất nhiên là nàng không hề thấy được khi đang đắm chìm trong ảo cảnh, rời hắn mặc vào một bộ đồ hắc y như khi đại chiến trong ảo cảnh, lấy đại hắc bào ra mà trùm lên trên người Nguyệt Nhi cùng lúc đó thì triệt tiêu ảo thuật…

Hành động đầy anh dũng thiện chiến, kết thúc bằng quá trình tên hái hoa đạo tặc trở về với các bụi của Tiểu Quỷ, cùng với hành vi đầy quân tử khi giúp nàng che đi xuân quang. Khiến cho Nguyệt Nhi giờ đây nhìn hắn bằng ánh mắt của thiếu nữ khi động xuân tâm đầy chân tình, như khi nhìn thấy bạch mã hoàng tử trong lòng, vẻ mặt thẹn thùng đỏ ửng mà nói:

-“Tiểu Quỷ công tử! Không biết chàng có thể canh chừng giùm… để tiểu nữ thay xiêm y được không?”.

-“Ha ha! Được chứ!”. Tiểu Quỷ cười trừ nói, rồi hắn quay lưng mà đi lại chổ bọn hộ vệ của nàng trừng mắt bọn chúng. Bọn họ cũng hiểu ý rồi cuối đầu xuống, không hướng về phía Nguyệt Nhi mà thì thầm trò chuyện…

Nguyệt Nhi nhìn bóng lưng cường tráng của Tiểu Quỷ, khiến nàng cảm thấy được nếu nàng được dựa vào đó thì sẽ an toàn biết bao… Mặt nàng đỏ lên, đi về phía sau bụi cây cao lớn, từ nhẫn trữ vật lấy ra một quyển trục kích hoạt kết giới lên. Từ từ mà lấy quần áo ra thay lại đâu vào đấy…

Với thính lực lợi hại, nên Tiểu Quỷ có thể nghe rõ âm thanh thay xiêm y của nàng, miệng hắn nhếch lên nụ cười hèn mọn. Suy nghĩ về hình ảnh ướŧ áŧ lúc trước, đưa bàn tay đã chiếm tiện nghi còn dư âm lúc trước lên mũi, ngữi lấy một hơi thật sâu hít hà thoải mái không thôi!.

-“Công tử! Chàng đang nghĩ gì đấy!”.

Bóng hình xinh đẹp mặc tử y từ sau bụi cây đi ra, sau khi thay xong bộ quần áo mà nàng thích và cảm thấy đẹp nhất, Nguyệt Nhi nhanh chóng đi tới bên người Tiểu Quỷ. Nhìn thấy vẻ mặt đang thất thần mà chà mùi của hắn, nàng tưởng hắn đang suy nghĩ gì nên mạnh dạng dò hỏi.

-“A! Ta đang nghĩ cách để triệt để gϊếŧ chết tên hái hoa đạo tặc Dược Nham đây!”.

Tiểu Quỷ nhanh chóng định thần lại mà nói, nhưng khi quay đầu lại thì khiến hắn phải ngỡ ngàng mà thầm than một tiếng. Nguyệt Nhi giờ đây đã trở lại hình dáng tiểu công chúa của nàng, nhưng rất thanh thuần đáng yêu, không còn giả danh thục nữ nữa.

Dung nhan tinh xảo, vòng eo cùng với thân hình nhỏ nhắn chưa dậy thì đầy đủ của nàng, tôn lên một nét đẹp thanh thuần. Những bộ vị hấp dẫn nam nhân của nàng giờ đây vẫn còn hơi lép nhưng cũng không thể khiến Tiểu Quỷ buông tha ý niệm thu nàng vào hậu cung được. Nuôi lớn lên… đủ độ chín là hái được thôi… hắc hắc!.

-“Chẳng lẽ tên đó còn sống?”. Nguyệt Nhi nhìn gương mặt góc cạnh đầy nam tính hấp dẫn ánh nhìn của nàng, đỏ mặt lên khi thấy hắn nhìn chằm chằm đánh giá mình như vậy, nhưng khi nghĩ đến câu nói của hắn, làm nàng hoảng hốt hỏi.

-“Tất nhiên! Tên đó sống dai lắm, hồi nãy ta chỉ gϊếŧ được một phân thân hắc ảnh của hắn mà thôi! Ta truy sát hắn suốt mấy năm nhưng vẫn chưa thể gϊếŧ triệt để hắn được…!”. Tiểu Quỷ cười nói rồi kể cho Nguyệt Nhi nghe về tên hái hoa đạo tặc đó…

-“Thế làm sao để gϊếŧ được hắn?”. Nguyệt Nhi lo lắng hỏi, tên đó vẫn còn khiến cho nàng phải sợ hãi a!

-“Mỗi lần phân thân chết đi thì bản thể hắn sẽ tu luyện lại từ đầu. Hắn xuất hiện thì ta sẽ tìm đến mà gϊếŧ thôi, nên nàng khỏi phải lo!”. Tiểu Quỷ xạo lờ không biết dị tí nào mà mỉm cười tự tin nói.

Nguyệt Nhi ánh mắt sáng rực long lanh nhìn Tiểu Quỷ, khi thấy biểu hiện tự tin bá khí của hắn, khiến nàng say đắm không thôi!

Cũng lời xạo lờ của Tiểu Quỷ mà vì thế sau này Tiêu Viêm chạy trốn trối chết ở Gia Mã Đế Quốc…

-“Khụ… khụ!”.

Nhìn tiểu công chúa đang bị hớp hồn bởi vị thiếu niên yêu nghiệt đó, khiến bọn hộ vệ đang trúng độc không nhịn được mà ho khang để phá vỡ bầu không khí…

-“Các ngươi không sao chứ?”. Nguyệt Nhi mặt mày đỏ ửng, dung nhan tinh xảo hiện lên nổi trắc ẩn, nhìn bọn hộ vệ đích thân gia gia tuyển cho mình mà lo lắng nói.

-“Cảm ơn công chúa đã quan tâm!”.

-“Cảm ơn công tử đã cứu công chúa ra khỏi tay tặc! Chúng ta chân thành cảm ơn có chết cũng nhớ công ơn của người!”. Bọn hộ vệ che đi dáng vẻ uất ức nhìn Nguyệt Nhi rồi cung kính đối với Tiểu Quỷ mà đồng thanh cảm động nói.

Nghe vậy Nguyệt Nhi đầy lo lắng mà đi tới bên cạnh từng người khi đã liều mạng bảo vệ mình, ánh mắt chăm chú cùng với lời ân cần hỏi thăm đến từng người. Tiểu Quỷ nhìn hình ảnh thân thiện của nàng đối với bọn hộ vệ, không biết có phải là do thể hiện cho hắn xem không, nhưng hắn cũng chẳng cần phải quan tâm...

Một nét đẹp luôn luôn có sẵn trong lòng nữ nhân đã được nàng thể hiện ra khiến hắn càng thêm ý định để thu nàng vào hậu cung, tính nét nếu có hư thì hắn sửa cũng được…

Tuy nàng là nhị phẩm luyện dược sư nhưng cũng bó tay chịu thua a… độc dược mà bọn họ trúng phải nằm khỏi khả năng của nàng. Nàng thầm thở dài một hơi, nhìn bọn hộ vệ bằng ánh mắt động viên mà nói:

-“Các ngươi chỉ cần chờ một lát… động tĩnh chiến đấu lúc nãy gia gia ta có thể biết được mà tới đây! Có người thì không cần phải lo lắng chi nữa…!”.

Nghe lời nói và cử chỉ của tiểu công chúa, khiến bọn hộ vệ cảm động mà âm thầm nuôi nấng hi vọng trong lòng để chờ đợi. Nhưng hi vọng chỉ hiện lên trong phút chốc đã bị dập tắt bởi lời nói của tên thiếu niên đã cứu bọn họ a…

-“Không nghe được động tĩnh gì đâu! Mỗi lần tên đó cưỡиɠ ɠiαи thì sẽ dùng khả năng trời sinh của hắn phong bế hết thảy. Dư âm của trận đánh giữa ta và hắn chẳng truyền đi xa được đâu, chẳng ai có thể cảm ứng được!”. Tiểu Quỷ nghe thế mà tiếp tục xạo lờ chen vô nói. Khi chẳng có trận đánh nào cả mà làm sao cảm ứng được…

-“Thế sao giờ?”. Nguyệt Nhi nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn khóc nói, vì nàng chẳng thể làm được gì cho bọn họ cả…

-“Để ta xem thử?”. Tiểu Quỷ nhanh chóng xua tay nói, rồi giả vờ đi đến bên cạnh từng người mà xem xét… vừa xem hắn vừa nói:

-“Độc dược thật bá đạo mà… nếu không có giải dược sau nửa canh giờ khi trúng độc thì sẽ chết à nha! Nhưng không sao… ta có thể luyện chế giải độc đan!”.

Tiểu Quỷ âm thầm bỉ ổi trong lòng không thôi, khi độc dược này do hắn dùng độc thể khi song tu cùng với Tiểu Y Tiên mà có được... Đây cũng là một phần trong kế hoạch của hắn a.

Không để Nguyệt Nhi hoàng hồn lại từ lời nói của hắn, rồi hắn từ ánh mắt ngạc nhiên của đám người mà lấy dược thảo từ nhẫn trữ vật ra mà luyện chế...

Đan hương nhanh chóng tỏa ra bốn phía khi Tiểu Quỷ kết thúc thủ ấn luyện đan, trước ánh nhìn vẫn còn đang ở sâu trong rung động của đám người Nguyệt Nhi, đan dược nhanh chóng lăng không phóng vào miệng của từng người, khiến bọn họ ngạc nhiên mà nút cái “Ực!”, rồi vui mừng mà chuyên tâm vào luyện hóa để giả trừ độc dược.

-“Công tử! Chàng còn là một luyện dược sư cao cấp à! Chàng có thể dạy cho ta được không?”. Nguyệt Nhi từ trong rung động định thần trở lại, không kìm chế được cảm xúc mà một cánh tay của Tiểu Quỷ, vẻ mặt hâm mộ nói.

Khi cảm thấy vị thiếu niên trước mắt này trình độ luyện đan còn hơn cả sư phụ của nàng a! Làm nàng rung động không thôi mà chủ động để đạt được những gì mình muốn, giờ nàng đã muốn trở thành nữ nhân của hắn lắm rồi. Nhưng vẫn sợ hắn chê bai nàng, nên đành phải từ từ mà tiếp cận lấy nhờ hắn dạy này luyện đan rồi từ đó làm hắn có tình cảm với nàng thông qua chiêu trò tinh quái của nàng a!.

Hai người đều có suy nghĩ khác nhau nhưng mục đích vẫn như nhau…

Khi cá đã cắn câu, khiến Tiểu Quỷ hài lòng không thôi, nhưng vẫn đạm mạc từ chối và đầy chí khí nói: “Không được…! Ta chỉ có thể ở lại Gia Mã thánh thành hơn mười ngày nữa mà thôi! Để tiếp tục hành trình tìm kiếm tên hái hoa đạo tặc đó để trừ hoại cho nữ nhân toàn thiên hạ”.

Nghe lời nói của Tiểu Quỷ, khiến dung nhan tinh xảo trên mặt nàng hiện lên vẻ thất vọng, mắt nàng đã hơi ướŧ áŧ rồi. Nhìn Tiểu Quỷ bằng ánh mắt mông lung mọng nước như sắp khóc mà không nói thành lời…

-“Nhưng trong thời gian đó mỗi ngày nàng có thể tới đây để ta dạy luyện đan cũng được! Ta không thích bị người khác điều tra, nên nàng trở về Gia Mã hoàng thất không nên nói gì về ta là được!”. Tiểu Quỷ nhìn biểu tình của nàng mà cười khổ nói, nhưng trong lòng thì thoải mãn không thôi khi tiểu công chúa của hoàng thất đã vào tay, có tiểu thì chắc cũng có đại chứ nhỉ… hắc hắc!.

-“Được…! Tất nhiên là được!”. Nguyệt Nhi không hề nghĩ ngơi mà vui mừng gật đầu…

-“Ngày mai giờ này tại đây gặp lại!”. Tiểu Quỷ không để nàng tiếp tục ôm tay hắn, mà nhanh chóng thoát khỏi vòng tay nàng, thân ảnh hiện lên trước đó không xa để lại lời nói rồi biến mất…

Nhìn thân ảnh Tiểu Quỷ biến mất, tuy hơi không muốn nhưng lòng nàng giờ đây đầy vui vẻ. Nhìn chằm chằm về hướng đó, trong lòng Nguyệt Nhi kiên định thầm nói: “Tiểu Quỷ! Thϊếp nhất định sẽ trở thành nữ nhân của chàng! Cố gắng được chàng để ý và yêu lấy…!”.

Hơi chỉnh lại tâm tình của mình trong giây lát, nhìn mười tên hộ vệ giải độc xong chờ bên cạnh, Nguyệt Nhi lạnh giọng nói: “Nếu các ngươi mà nói về Tiểu Quỷ công tử cho phụ hoàng cùng với gia gia của ta nghe thì ta sẽ không để yên đâu!”.

-“Vâng! Giờ tụi thần sẽ hộ tống người trở về!”.

Tiểu Quỷ rời khỏi đó mà nhanh chóng vào không gian Âm Dương Châu, khi Thanh Lân hôm nay đãi tiệc… cúng cô hồn trước rằm tháng bảy a!

Giờ đây Thanh Lân rất thích thú đối với những phong tục từ quyển sách mà Tiểu Quỷ viết ra trong 14 năm ở Tiêu gia, ghi chép lại những thứ kiếp trước ở Việt Nam mà hắn biết được…

Ngày này cũng là ngày để nàng báo hiếu cho người mẹ đã mất sớm của nàng, cũng như mong muốn phù hộ cho Tiểu Quỷ thiếu gia a!

Thực chất thì nàng chỉ dùng những thứ này ở trong Âm Dương Châu mà thôi, trùng với ngày mà Tiểu Quỷ đặt lịch âm theo ở kiếp trước trong Âm Dương Châu này đấy. Hắn muốn giữ lại một phần nào đấy ở trong này, nên Thanh Lân rất trân trọng những điều này…

Hôm nay chỉ tập trung lại mà ăn uống trò chuyện vui vẻ đến tối rồi đi ngủ nghỉ thôi, không hề có một chút da^ʍ tục nào. Tiểu Quỷ rất vui vẻ mà chỉ ôm chay các nàng chiếm vài tiện nghi rồi chìm vào giấc ngủ.



Mười ngày nhanh chóng trôi qua, mỗi ngày Tiểu Quỷ cùng Nguyệt Nhi gặp nhau ở địa điểm cũ, mà trao dồi cho nàng về kiến thức luyện đan…

Mới đầu chỉ muốn tiếp xúc với Tiểu Quỷ, nhưng khi tiếp thu những tri thức luyện đan từ hắn, thì Nguyệt Nhi giờ đây chỉ tập trung vào học tập luyện đan mà chẳng quan tâm gì đến ý định ban đầu của nàng nữa…

Với thiên phú vốn có, cùng với tài nguyên của hoàng thất và Tiểu Quỷ cung cấp, sau mấy ngày học tập nàng cảm giác được cảnh giới luyện đan của sấp sửa đột phá tam phẩm luyện dược sư. Giờ đây nàng có thể cố gắng luyện chế ra được tam phẩm đan dược nhưng tỉ lệ rất thấp…

Mỗi lần như thế nàng đều nhìn Tiểu Quỷ bằng ánh mắt ao ước và hâm mộ, rất ướŧ áŧ như muốn trao thân cho hắn vậy…

Những gì cần dạy Tiểu Quỷ đã dạy cho nàng, không dạy kịp thì hắn lấy quyển trục ra mà sao chép lại tặng cho Nguyệt Nhi. Biết nàng đã hoàn toàn nằm gọn trong tay của hắn, nhưng chưa đủ độ để hái nên Tiểu Quỷ không nói tiếng nào mà rời khỏi chỉ để lại cho nàng một phong thư, điều đó khiến Nguyệt Nhi đau lòng mà không ăn không uống mấy ngày liền.

Nhưng khi thấy phong thư mà hắn để lại cho nàng trong một góc của nhẫn trữ vật bởi lúc trước hắn đưa tài nguyên luyện đan cho nàng vào ngày cuối cùng. Đọc được những lời ước hẹn trong đó, khiến nàng vui vẻ hẳn lên mà tiếp tục siêng năng học tập luyện đan…

Hành động đầy bí ẩn của tiểu công chúa hoàng thất trong mấy ngày nay không thể giấu diếm được, khi bọn hộ vệ lúc trước của nàng tiếc lộ cho tỷ tỷ của nàng, Yêu Dạ công chúa. Bởi khi thấy hành động khác thường trong ngày đấy của Nguyệt Nhi mà nàng không nhịn được dò hỏi. Bọn họ rất giữ lời khi chẳng nói cho phụ hoàng và gia gia của tiểu công chúa biết a…!

Yêu Dạ công chúa biết điều đó khiến nàng rất ngạc nhiên khi tự bao giờ Gia Mã Đế Quốc xuất hiện thiên tài trẻ tuổi như thế, nên nàng rất muốn được chiêm ngưỡng vị thiếu niên thiên tài yêu nghiệt đấy và tiện thể làm quen a. Nhưng khi điều tra thì chẳng đạt được kết quả gì cả, nên nàng chỉ đành dời tầm ngắm về phía muội muội của mình mà thôi…

Tiểu Quỷ nếu biết được như vậy thì trong lòng sẽ bỉ ổi không thôi khi biết có một vị mỹ nhân hoàng thất nữa để đặt vào tầm ngắm mà bắn a… hắc hắc!

Giờ đây sau khi dặn dò Hải Ba Đông sai người âm thầm bảo vệ tiểu công chúa của Gia Mã hoàng thất, bí mật liên hệ với nàng nếu nàng cần dược liệu để luyện đan. Hải Ba Đông thoải mái làm theo, lão cảm thấy tiểu tổ tông thật đào hoa mà, đi có mấy ngày mà có thêm một vị hồng nhan nữa rồi, không như lão cố gắng mấy ngày mà chẳng được gì…

Xong xuôi đâu đấy, rồi hắn cùng Hải Ba Đông đi đến Vân Lam Tông, hắn không muốn khi tự mình đi thì sẽ giáo huấn vài trận những tên cản đường khiến Vân Vận khó xử, nên dẫn theo Băng Hoàng có danh tiếng cho nó chắc…!

-“Vận nhi! Phu quân đến đây!”. Nhìn dãy núi to lớn ẩn hiện trong tầng mây trước mặt, Tiểu Quỷ trong lòng âm thầm nói…

……

(Cầu like mỗi chương! Thanks!)