Chương 67: Gặp Lại Vân Vận

Vân Lam Tông được xây dựng ở phía trên Vân Lam Sơn. Mà Vân Lam Sơn lại cách Đế đô vẻn vẹn có mấy chục dặm lộ trình. Hai cái ở gần kề lại như xa cách giống như hai con quái vật lớn đối địch với nhau vậy!

Tiểu Quỷ cùng với Hải Ba Đông nhanh chóng dùng đấu khí hóa dực mà phi hành tới, trên đường đi từ trên không trung nhìn xuống đánh giá tình hình ở dưới mà không nhịn được thầm than một tiếng…

Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc có thế lực cường đại với mỗi một thế hệ truyền thừa thay thế không hề bị gián đoạn. Đã khiến cho tông phái rất cổ xưa này sừng sững đứng ở trên đỉnh tại Gia Mã Đế Quốc. Nếu không vì các phe phái trong Tông giáo không thể lấy đi quyền khống chế của Hoàng đế thì chỉ sợ trong một vài lần thay đổi Hoàng triều tại đế quốc. Vân Lam Tông có thể kiểm soát hoàn toàn đế chế của toàn bộ Gia Mã.

Mà cũng vì nguyên nhân này, cho nên những người trị vì đế quốc Gia Mã đều đối với con quái vật khổng lồ gần gũi trong gang tấc này cực kỳ kiêng kị. Đến khi hoàng thất Gia Mã cai quản hiện tại liền gia tăng thêm câu nói: “Người thủ hộ, cũng như bảo vệ các loại dị thú huyền bí vậy!”…

Một thế hệ hoàng thất này ngay sau đó thực hiện một số sức mạnh cho phép làm cho Vân Lam Tông cũng nể nang một chút. Đó là lý do mà Gia Mã hoàng thất phái thêm một nhánh quân đoàn tinh nhuệ thân kinh bách chiến đóng tại dưới chân núi Vân Lam Sơn thì mới vô sự sống yên ổn với nhau.

Hoàng thất Quân đoàn Tướng quân đi đến đóng quân ở trong này rất nhiều năm. Mục đích của nó cơ hồ là bất luận kẻ nào cũng hiểu rõ, bọn họ đang đề phòng Vân Lam Tông. Nhưng không có bất luận một cái triều đại nào tại Gia Mã Đế Quốc dám chân chính ra tay chống lại Vân Lam Tông. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ ràng cái siêu cấp tổ ong vò vẽ này, chọc vào một cái chính là cơ hội để cho bọn họ lật đổ Đế vương hoàng thất a!

Tuy rằng nơi quân doanh này, phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt. Bất quá đối với những người qua đường muốn đi lên trên núi lại không có xuất hiện ngăn trở. Với khí thế bá đạo thể hiện ra trên không trung, cho nên Tiểu Quỷ cùng Hải Ba Đông thoải mái mà phi hành tới lên đến trên núi, để lại ánh nhìn như không nhìn thấy của bọn quân doanh đồn trú ở dưới Vân Lam Sơn mà thôi!



-“Băng Hoàng - Hải Ba Đông của Đặc Mễ Nhĩ gia tộc xin cầu kiến!”. Tiểu Quỷ và Hải Ba Đông từ trên không trung hạ xuống, đứng ở ngoài sơn môn. Âm thanh hùng hồn của Hải Ba Đông vang vọng xung quanh, truyền vào ngoại môn của Vân Lam Tông.

Hơn mười vị mặc nguyệt bạch y bào lão giả đang làm công vụ ở ngoại môn nghe thấy được mà nhanh chóng đi tới mà đón tiếp…

Cùng lúc đó, một bạch bào lão giả đang nhắm mắt dưỡng thần ở cách đó trên một ngọn núi, mở mắt ra trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhân mà lăng không trên không trung bằng đấu khí hóa dực, cho thấy hắn là Đấu Hoàng cường giả trở lên, bay tới và từ sau đoàn người đi lên đứng trước mặt hai người Tiểu Quỷ…

-“Tham kiến Vân Lăng trưởng lão!”. Hơn mười tên bạch nguyệt lão giả cung kính chào hỏi và nhường đường cho hắn đi lên.

-“Không biết Băng Hoàng ngươi đến đây làm gì? Mới mấy ngày không gặp ta cảm thấy tu vi của ngươi tịnh tiến hơn đôi chút thì phải?”. Hơi xua tay gật đầu với những người bên canh, bạch bào lão giả giương mắt đánh giá Tiểu Quỷ đang nhãn nhã hai tay để sau lưng ngó ngang xung quanh, còn Hải Ba Đông thì đang đứng bên cạnh như một hạ thần dưới trướng vậy. Tuy hơi nghi hoặc nhưng lão vẫn âm thầm chăm chú nhìn Tiểu Quỷ nhưng chẳng nhìn ra được gì… thì sau một lúc lâu lão mới chậm rãi mở miệng hỏi.

Đang thất thần chém gió với Tiểu Nhi Tử và đánh giá khung cảnh xung quanh nên không để ý đến gì cả, cảm thấy tầm mắt bạch bào lão giả đang đảo qua đảo lại trên người mình, khiến Tiểu Quỷ nhếch miệng lên đối mặt mà mỉm cười đáp lại. Tông môn của Vận nhi lên hắn muốn hòa nhập vào nhất có thể, để nữ nhân của mình khỏi phải khó xử…

Tiểu Quỷ phát hiện lão già này hẳn tại Vân Lam Tông địa vị không thấp, bởi vì kể từ sau khi lão mở miệng chung quanh những lão già mặc quần áo có vẻ hơi đồng dạng đều là giữ nguyên vẻ cung kính và trầm mặc.

-“Ha ha…! Vân Lăng! Ta đến để gặp tông chủ Vân Lam Tông - Vân Vận bàn chính sự!”. Hải Ba Đông cười nói…

-“Được…! Mời đi theo ta!”. Vân Lăng nghe thấy vậy làm thủ thế mời, rồi dẫn đầu đi trước. Hơn mười bạch nguyệt lão giả còn lại thấy không có gì cả nên tỏa ra rời khỏi tiếp tục công vụ…

Hai người Tiểu Quỷ mỉm cười nhìn nhau mà đi theo, nhìn bạch bào lão giả Vân Lăng ở phía trước, Tiểu Quỷ trong lòng thầm nghĩ: “Ồ…! Thì ra là tên Vân Lăng bị Tiêu Viêm gangbang… ý nhầm bigbang chết đây mà! Tên này may mắn có ta tới đây… nể tình Vận nhi cho hắn được tiếp tục sống mà không phải chết tức tưởi, thu hắn làm thuộc hạ để sai bảo cũng không tệ… hắc hắc!”.



Vân Lam Tông đại điện nghị sự, hơn mười bóng người ở cạnh cái bàn rộng bên trong đại điện để bàn nghị sự tông môn. Những người này phần lớn đều một thân bạch bào, huy hiệu trên ngực rất đặc thù, khiến người ta hiểu, bọn họ ở Vân Lam Tông vị trí không hề thấp.

-“Vân Lôi! Mấy ngày trước, ngươi cùng Vân Thịnh, Vân Lăng rời khỏi tông môn đã hoàn thành nhiệm vụ ta giao chưa?”. Giữa đại điện sau khi nghe mọi người thảo luân, nữ tử ẩn chứa nhàn nhạt uy nghiêm thanh âm trong trẻo bỗng nhiên vang lên.

-“Tông chủ! Bọn ta đã hoàn thành… Tiêu gia ở Ô Thản Thành bị thần bí nhân tấn công, gia chủ đời trước Tiêu Chiến đã bị bắt đi. Nhờ bọn ta tới kịp lúc mà Tiêu gia không bị gϊếŧ quá nhiều, không kịp cứu Tiêu Chiến mà thôi. Vì thế nên Tiêu gia đã đầu nhập vào Vân Lam Tông, trở thành thế lực phụ thuộc và được điều phối bởi chúng ta rồi!”. Nghe thanh âm nữ tử này, đang ngồi ở vị trí giành cho trưởng lão, lão Vân Lôi mặt mo nổi lên vẻ lấy lòng vội vàng cười nói.

Theo khoảng cách một tầm mắt Vân Lôi, chỉ thấy tại chỗ trung tâm cái bàn. Một nữ nhân trên người mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt đang ngồi ngay ngắn ở trên đó. Trên gương mặt mỹ lệ bày ra vẻ ung dung mà lại ẩn chứa sự cao quý, lúc này khi nghe thấy lời lão thì nàng có chút vui mừng mà mỉm cười khiến đám người trố mắt mà nhìn. Nghe Vân Lôi xưng hô, người này rõ ràng đúng là đương nhiệm tông chủ Vân Lam Tông - Vân Vận.

-“Các ngươi đi làm không tệ! Lát nữa tới tông môn đan các mà lãnh thưỡng!”. Vân Vận mỉm cười nói.

-“Cảm ơn tông chủ!”. Vân Lôi và Vân Thịnh và ở bên cạnh vui mừng mà cung kính…

-“Hôm nay đến đây thôi! Giả tán…”. Phất tay Vân Vận đứng dậy, làm ra vẻ mặt uy nghiêm nhìn khắp đại sảnh nói.

-“Vâng!”…

Các vị trưởng lão nghe vậy, đều là gật đầu đáp lại.

Vân Vận thở nhẹ một hơi rồi để cho mọi người giải tán, nàng cảm thấy vui vẻ không thôi khi đã làm xong những nhiệm vụ mà phu quân giao cho a!

Bây giờ chỉ cần chờ đợi chàng ấy tới đón và chuyên tâm tu luyện là được… nghĩ tới hắn khiến mặt nàng hơi đỏ lên mà vuốt ve Trảm Quỷ Kiếm bên cạnh…

Nàng dùng Trảm Quỷ Kiếm mà điều khiển Vụ hộ pháp của Hồn Điện bằng Quỷ Giới Chuyển Sinh. Rồi sai bảo bọn lâu la của Hồn Điện đi tới Tiêu gia mà bắt cóc Tiêu Chiến đang bị giam cầm trở về cho Hồn Thiên Đế.

Tiện thể sai bọn trưởng lão đi tới để trợ giúp và thu phục Tiêu gia làm thế lực dưới trướng. Tuy nghi hoặc với kế hoạch đó của phu quân, nhưng nàng vẫn vui vẻ làm theo a…!

Trong đại điện này chỉ có những trưởng lão và tông chủ đời trước Vân Sơn, sư phụ thân thiết như phụ thân của nàng. Còn Đan Vương Cổ Hà thì thôi dẹp đi… từ khi nghe Tiểu Quỷ nói nàng với Cổ Hà nghe đồn có qua lại nên nàng rất sợ chàng ấy ghen a…!

Khi chia tay Tiểu Quỷ, Vân Vận trở về Vân Lam Tông thì nàng chẳng hề tiếp xúc gần với hắn mà chỉ mặt lạnh và mặt lạnh tránh xa… Có công vụ thì nàng sai người khác tới gặp để bàn chuyện, rồi báo lại cho nàng mà thôi!

Nên Cổ Hà tuy là Đan Vương có danh vọng rất cao ở Vân Lam Tông, nhưng cũng không có mặt ở trong đây khi có sự xuất hiện của nàng. Khiến bấy lâu nay Cổ Hà tâm khảm đau khổ không thôi, nhưng vẫn nuôi hy vọng khi thấy Vân Vận đã thay đổi thì biết đâu tiếp tục thay đổi mà thích hắn thì sao. Nên Cổ Hà tự nói với lòng mình… chỉ cần cố gắng, cố gắng tiếp tục cống hiến để làm vui lòng vị tông chủ xinh đẹp cao quý mà hắn thầm mến mộ này…

-“Vận nhi! Khi nào hắn mới đến vậy?”. Vân Sơn ở bên cạnh nhìn biểu tình của nàng mà không nhịn được dò hỏi. Từ khi ở Tháp Nhĩ Qua sa mạc trở về hắn đều mong muốn nhìn hiền tế mà tham gia nghị sự, trợ giúp đồ nhi thân thiết coi như ái nữ của mình, giải quyết công việc tông môn, trợ giúp nàng tránh xa Cổ Hà a…!

-“Sư phụ… người cứ từ từ mà chờ đi…!”. Vân Vận đang thất thần suy nghĩ, nghe vậy hai má hơi đỏ lên mà nhỏ nhẹ nói.

-“Ta xem con như con đẻ của mình, người làm sư phụ kiêm phụ thân như ta thì sao không mong chờ để gặp mặt hiền tế được? Ta muốn…”. Vân Sơn ánh mắt cưng chiều nhìn Vân Vận nói.

“Cót két…!”.

Vân Sơn lời nói chưa dứt thì thấy Vân Vận bên cạnh mình, run rẩy mà đứng lên ôm chặt lấy Trảm Quỷ Kiếm trong lòng, chuẩn bị phóng ra ngoài đại điện thì thấy cửa mở ra…

-“Tông chủ? Băng Hoàng - Hải Ba Đông của Đặc Mễ Nhĩ gia tộc xin cầu kiến!”. Vân Lăng đứng ở bên cạnh cửa, chấp tay cung kính nói…

Vân Vận ánh mắt vui mừng khi cảm ứng được sự rung động của Trảm Quỷ Kiếm, trong khoảnh khắc khi khe cửa vừa khép lại. Nàng có thể nhìn ra ở bên ngoài thấy được thân ảnh mà nàng hằng đêm mong nhớ, nàng nhẹ nhàng vuốt ngực cho mình bình tâm lại. Ánh mắt cao quý nhìn Vân Lăng, bình tĩnh ngồi xuống ghế và mỉm cười nói: “Mời vào!”.

-“Vâng!”. Vân Lăng đáp lại mà lui ra ngoài…

Vân Sơn ánh mắt đăm chiêu liếc nhìn Vân Vận đang không chế tâm tình bên canh, mặt mo của lão hiện lên nét vui mừng khi suy nghĩ gì đó…

Trước ánh mắt của hai người Vân Vận, trong phút chốc cánh cửa đó lại mở ra, xuất hiện trước mặt hai người là thân ảnh hai lão giả và một thiếu niên toàn thân vận hắc y…

Bọn họ bỏ qua thân ảnh của hai lão giả mà chăm chú nhìn vào hắc y thiếu niên với ánh nhìn khác nhau…

Nhìn Tiểu Quỷ gần một năm không gặp ở trước mặt, trong lòng Vân Vận rung động không thôi, kiềm chế lắm mới không chạy tới ôm lấy hắn, rúc vào lòng hắn, để thoải mái bày tỏ nỗi lòng của mình a.

Vì cấn sư phụ và Vân Lăng trưởng lão cùng với Băng Hoàng ở đây, nếu làm vậy thì nàng cảm thấy hơi xấu hổ, tuy làm tông chủ nhiều năm, nhưng về phương diện này thì da mặt nàng rất mỏng nên nàng cố gắng mà nhịn a!

Hắn giờ đây đã điển trai hơn trước rất nhiều, khuôn mặt nhìn vào như bình thường lúc trước, bây giờ đã tràn đầy nam tính với khuôn mặt góc cạnh kết hợp với đầu tóc ngắn phù hợp đó, khác xa lần đầu tiên hai người gặp nhau khi hắn để tóc dài. Dung mạo tuy không khác lắm nhưng có sức hút rất mãnh liệt đối với nàng, cảm giác hắn giờ đây đã trưởng thành hơn làm nàng hãnh diện trước ánh nhìn của nàng không thôi…

Lúc này khi gặp lại Vận nhi, ánh mắt Tiểu Quỷ ngơ ngác nhìn thân ảnh ung dung cao quý của thục nữ xinh đẹp trước mặt, hình ảnh đã khắc sâu vào trong lòng hắn như một phần của cuộc sống vậy. Vân Vận nàng ấy vẫn như lúc hai người chia xa, với vẻ đẹp hiền dịu ẩn giấu trong sự cao quý đó là nét đẹp dịu dàng của hiền thê lương mẫu. Làm Tiểu Quỷ khó khăn lắm mới ngăn được xúc động muốn chạy tới mà bá đạo ôm nàng vào lòng để triều mến a…!

Nhưng hắn vẫn nhịn được để mà thêm mắm thêm muối vào tình cảm của hai người. Tiểu Quỷ mặt mày tỉnh bơ nhìn Vân Vận với ánh mắt ngạc nhiên, xong rồi hắn giả đò liếc qua đánh giá Vân Sơn bên cạnh. Trước ánh mắt còn đang ở sâu trong rung động và nghi hoặc của hai người mà Tiểu Quỷ chấp tay mỉm cười nói:

-“Chào Vân Lam Tông tông chủ! Hôm nay tại hạ đến đây để gặp gỡ và đón vị hôn thê của ta!”.

-“Tiểu Quỷ… chàng?”…

-“Là ngươi?”.

Âm thanh hai người tông chủ Vân Lam Tông đồng thời vang lên, Vân Sơn tràn ngập kinh sợ khi phát hiện ra vị thanh niên mặc hắc y trước mặt mình là cường giả khiến hắn sợ hãi khi ở Tháp Qua Nhĩ sa mạc lúc trước. Còn Vân Vận thì đỏ mặt lên mà lí nhí nói, khi hắn thẳng thắng trước mặt sư phụ mình và hai người Vân Lăng mắt đang mở to mà ngỡ ngàng bên cạnh, làm nàng tâm đập nhanh mà trong lòng hạnh phúc không thôi!.

Chưa để hai người vẫn còn ở sâu trong rung động, Tiểu Quỷ tiếp tục mỉm cười nhìn hai người như không có gì mà nói: “Vị hôn thê của ta là Nạp Lan Yên Nhiên…”.

Nói ra câu này khiến Tiểu Quỷ thầm mắng mình một tiếng “bỉ ổi”, khi troll Vận nhi của hắn một chút, để tình cảm hai người có đầy đủ vị mặn, ngọt, đắng, cay… và càng sâu đậm hơn a…!

……

----------

P/s: Tay vẫn còn đau nhưng bấm trong vài ngày thì cũng viết xong một chương! Tham khảo theo ý kiến của đh @Boss3426 mà troll Vân Vận nhẹ nhàng xíu thôi!

Cầu like mỗi chương! Thanks!