Chương 40: Hậu Cung Của Quỷ!

Tiêu Viêm cảm thấy hắn chơi Tiêu Mị với đầy đủ tư thế, nhờ dược lực mà hắn luyện chế, không ngờ lần đầu ra trận đã đại chiến được hơn 300 hiệp, đến nỗi hắn nhớ không lầm là chơi chết nàng luôn thì phải.

-“Khôngggggg!”.

Tiêu Viêm hét lên đầy hoảng sợ mà giật mình tỉnh dậy, hắn run rẩy mà nhìn sang bên cạnh. Đập vào mắt hắn là ga giường bê bết máu và các chất màu trắng sữa dinh dính, cho thấy dư âm của đêm hoan lạc hôm qua.

-“Không phải do ta… không phải ta!”.

Tiêu Viêm sợ hãi, ôm đầu lẩm bẩm nói, cố gắng suy nghĩ lại sự tình tối hôm qua, chỉ thấy đâu đâu cũng là cảnh hoan lạc trên người Tiêu Mị, đến nỗi nàng ta chết đi mà hắn vẫn còn chiến đấu, đến khi cả người nàng lạnh ngắt thì hắn mới mệt mỏi thϊếp đi.

-“Haizz…! Đồ nhi, sắc tâm ngươi quá lớn, không thể kìm chế được, nên đã làm hại nàng ta rồi!”. Tiếng thở dài quanh quẩn vang lên, Dược Lão từ trong nhẫn trữ vật bay ra, nhìn Tiêu Viêm mà than thở.

-“Sáng sớm, mẫu thân của Tiêu Mị có tới đây, thấy được tình trạng của nàng, nên ta đã dùng thân thể của ngươi hϊếp xong rồi gϊếŧ nàng, dùng dược phấn mà hủy thi diệt tích cả hai mẹ con rồi! Giờ ngươi nên rời khỏi Tiêu gia và đi lịch luyện được rồi đấy! Nhớ cố gắng đừng đến gần nữ sắc, để khống chế tâm lại mà còn trở thành cường giả sau này…!”.

-“Chơi chết người thì chẳng sao cả, khi thực lực của tiểu tử ngươi cao lên, trình độ luyện đan của ngươi cao siêu thì muốn bao nhiêu chẳng được! Hắc hắc… Cứ thoải mái lên đi đồ nhi!”. Dược Lão tận tình khuyên nhủ.

-“Vâng! Thưa sư phụ, đồ nhi sẽ cố gắng để tu luyện, nhanh chóng trợ giúp người hồi sinh thân thể, bước đi cùng người trên con đường trở thành cường giả!”. Tiêu Viêm điều chỉnh lại tâm tình của mình nói, nhìn con sâu dưới háng hắn, hơi thở dài mà mặc quần áo vào, rồi thầm nghĩ: “Kiếp trước đã từng ăn thịt người rồi, kiếp này mới có chơi chết người thì có nhầm nhò gì! Thực lực… chủ yếu có thực lực là có tất cả!”.

Tiêu Viêm nhanh chóng sắp xếp hành lý, nhờ Dược Lão điều khiển thân thể mà âm thầm rời khỏi Tiêu gia. Nhưng hắn không biết là đã bị Tiểu Quỷ đặt sẵn cái nôi cho hắn nằm rồi!



Tiểu Quỷ trước khi ra khỏi Tiêu gia thì có ghé qua căn phòng của mẫu thân Tiêu Mị, mẫu thân của nàng là một mỹ phụ dáng người đẩy đà, tuy khuôn mặt không tuyệt sắc bằng, nhưng khác với vẻ non nớt của Tiêu Mị, nàng cả người nàng toát ra vẻ vũ mị đầy dụ hoặc.

Tiểu Quỷ vụиɠ ŧяộʍ cưỡиɠ ɠiαи nàng, khi phu quân của nàng tình cờ đi vô phòng mà biết được, thì hắn xách nàng lên mà chơi từ phía sau, rồi biến ảo thành khuôn mặt Tiêu Viêm cho trượng phu nàng thấy. Hắc hắc…!

Phụ thân của Tiêu Mị mặt mày đen thui, bị khống chế mà nhìn nương tử của mình, đang bị hϊếp da^ʍ bởi thằng hiền tế Tiêu Viêm mới nhận. Hắn hận… hận a…!

Tiểu Quỷ chỉ giữ mẫu thân Tiêu Mị từ phía sau mà vô, tay hắn luồng vô miệng màng, giữ đầu nàng lại, chơi nàng dục tiên dục tử trước mặt trượng phu.

Được một hiệp thì hắn đánh ngất trượng phu nàng đi mà biến ảo lại hình dáng của hắn, biết được người đang cưỡиɠ ɠiαи nàng là cường giả điển trai đi cùng với Nhã Phi hồi lễ thành thân của nữ nhi của mình, đến nổi Cát Diệp tiên sinh của Vân Lam Tông cũng khϊếp sợ, thì nàng sung sướиɠ rêи ɾỉ, tận tình hưởng thụ cảm giác được hắn chơi, mà quên luôn trượng phu của nàng.

Tiểu Quỷ chơi nàng nhiều đến nổi, khiến nàng sung sướиɠ quá đà mà mệt mỏi ngất đi, tiện thể thu nàng vào Âm Dương Châu, sau này điều giáo cả hai mẹ con thành nô tỳ ấm giường…! Hắn cười hắc hắc mà rời khỏi Tiêu gia.



-“Ting! Chúc mừng Quỷ đại ca hoàn thành nhiệm vụ ẩn Tự Tạo, khi Quỷ đại ca tạo ra một thê thϊếp cho nhân vật chính Tiêu Viêm trong nguyên tác, và thành công NTR Tiêu Viêm, nhận được 1 lần sử dụng Lục Chakra và 1000 [Điểm vinh dự]”.

-“Vãi…! Như thế mà cũng có thưởng hả Tiểu Nhi Tử?, thế sau này ta tạo thêm cho Tiêu Viêm vài thϊếp, NTR thêm vài hiệp thì không lo thiếu [Điểm vinh dự], để mua sắm rồi, hắc hắc!”. Tiểu Quỷ cười hèn mọn nói.

-“Không được đâu, chỉ thưởng lần này thôi, lần sau không có!”.

-“1 lần sử dụng Lục Chakra có cơ hội có thể nâng cấp Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn dạng bình thường, thành dạng vĩnh cữu, tùy vào nhân phẩm của Quỷ đại ca...”. Tiểu Nhi Tử tiếp tục giải thích.

-“Nhãn đồng của ta mới ở Tà Luân Nhãn cấp độ ba, cho cái đó có trứng dùng à? Mà làm sao mới nâng cấp Tả Luân Nhã lên Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn vậy Tiểu Nhi Tử?”. Tiểu Quỷ nghi hoặc hỏi.

-“Về có cơ hội thì dùng thôi, không dùng để đó có mất mát chi đâu?. Muốn nâng cấp Tả Luân Nhãn lên Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn thì dễ thôi, mua trên [Tiệm vinh dự], hoặc là…!”. Tiểu Nhi Tử bỉ ổi kéo dài nói.

-“Đệt! Tiền đâu mua, cách khác là gì nói mau…!”. Tiểu Quỷ buông miệng chửi.

-“Gϊếŧ người mình yêu…! Hắc hắc!”. Tiểu Nhi Tử cười hẹn mọn nói.

-“Không bao giờ, ngươi đừng có xử bậy nhé Tiểu Nhi Tử?”. Tiểu Quỷ đen mặt nói.

-“Nữ nhân nhiều, gϊếŧ một thì có sao đâu, thực lực cao lên, kiếm nhiều thêm là được!”. Tiểu Nhi Tử dẫn dụ nói.

-“Nữ nhân ta yêu, không nở làm đau chứ nói gì đến gϊếŧ! Ngươi còn nói nhiều nữa, tin ta mua Đèn pin phóng to thu nhỏ về, biến đổi mà thông nát ass ngươi không?”. Tiểu Quỷ cười hắc hắc nhìn vật phẩm hôm nay bán trên [Tiệm vinh dự], mà nói.

-“Đừng…! Ta im là được, xin Quỷ đại ca tha cho ta, đừng nghĩ bậy bạ đó nghe! Không nên, không nên… đại ca nên tìm nữ nhân của mình chứ đừng tìm ta! Muốn nâng cấp lên Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn thì tùy duyên… tùy duyên!”. Tiểu Nhi Tử hoảng sợ nói mà biến mất vô ngực trái hắn.

Tiểu Quỷ mỉm cười, không suy nghĩ nhiều nữa, cái gì tới sẽ tới. Hắn ôm Nhã Phi vào lòng, ngủ chay vì hôm nay đã ăn mặn hơi quá lố.

Sáng dậy, Tiểu Quỷ dẫn Nhã Phi đi dạo khắp Ô Thản Thành, mua sắm đủ thứ, để về chế tạo roi da, nến, dây thừng… và hướng dẫn Nhã Phi cách điều giáo hai mẫu nữ Tiêu Mị…

Làm Nhã Phi như trở về, thành một thiếu nữ tà ác, được dẫn lối những thứ mới mẻ mà nghiên cứu phát triển không thôi. Tiểu Quỷ chỉ để mẫu nữ Tiêu Mị cho Nhã Phi luyện tập, chỉ làm cho các nàng ra khi không được hắn xơi, khi nào hắn rãnh rỗi thì sẽ điều giáo các nàng sau. Khi hành hạ các nàng chán chê thì Nhã Phi bu lấy Tiểu Quỷ như hình với bóng, đi đâu cũng dính như keo với hắn.

Được một tháng thì Tiểu Quỷ đã xây dựng xong thế lực Hậu Quỷ Cung của hắn, thành viên toàn là nữ nhân xinh đẹp, nòng cốt bây giờ chỉ có Nhã Phi, còn ở dưới thì toàn bộ là nô tỳ, nữ nhân mà Nhã Phi thu lấy ở ngoài, đặc biệt là có sự tham gia của các mỹ phụ nhân trong một tháng mà Âm Thể cắm sừng được.

Khi biết tham gia thế lực này thì sẽ có nhiều thiên tài địa bảo, các loại đan dược để tu luyện, từ đó nắm vững vận mệnh của mình, nhưng chỉ ở dưới quyền Quỷ đại nhân thần bí và các vị phu nhân. Bị Âm Thể cưỡиɠ ɠiαи nhiều lần, làm các nàng chẳng thèm ngó ngàng gì tới trượng phu của mình nữa, mà đều ao ước được vị Quỷ đại nhân trong truyền thuyết đó để ý tới… khi Âm Thể làm cho các nàng chán chê phu quân mình thì hắn cũng đổi sang con mồi khác…

Phong ba nổi lên khắp xung quanh Ô Thản Thành, khi xuất hiện một hái hoa đạo tặc… nhiều lần truy sát đều vô vọng, khiến người khác tức giận sôi máu mà chẳng biết làm gì. Từ đó mà Hậu Quỷ Cung xuất hiện, các nữ nhân dần dần biết đến, những nữ nhân tham gia thì sẽ được bảo vệ nghiêm ngặc không phải lo sợ, khi không biết chủ sự thật sự khiến các nàng mất ăn mất ngủ cũng nằm trong đó, mà biết xong thì không quan tâm, vẫn vui mừng, ao ước, coi đó là cơ duyên lớn nhất của mình khi được gia nhập!

Hậu Quỷ Cung chỉ ẩn hiện trong bóng tối, không có một thế lực nào ở Gia Ma Đế Quốc biết đến. Từ đó mà Tiểu Quỷ dần dần khống chế hết thế lực ở xung quanh Ô Thản Thành, Tiêu gia giờ đây đã đổi vị, Tiêu Chiến bị bắt giam, khi có một nhi tử hϊếp gϊếŧ cả hai mẹ con Tiêu Mị, được phu phụ của hai nàng bẩm báo, và nhờ có Tiểu Quỷ âm thầm khống chế, nên đại trưởng lão phụ thân của Tiêu Ngọc lên làm tộc trưởng Tiêu gia.

Từ đó, Nạp Lan gia tộc ở đế đô nghe được phong thanh mà chiêu cáo toàn đế quốc, hủy bỏ hôn ước giữa Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm, khi nhâm phẩm hắn tệ hại như vậy, nhận về làm hiền tế thì sẽ rất nguy hiểm.

Khi Tiêu Viêm đang lịch luyện, nghe được tin tức đó thì hắn tức hộc máu, nhờ vào lời khuyên của Dược Lão nên hắn âm thầm nhẫn nhịn, càng quyết tâm hơn trên con đường trở thành cường giả mà bước vào Ma Thú sơn mạch để rèn luyện, trở về dòng chảy theo nguyên tác, nhưng sẽ không có nữ sắc, chỉ tu luyện, tu luyện và luyện đan… mỗi tháng Âm Thể đại diện cho Nhã Phi đều tìm đến hắn trao dược tài và lấy đan dược mà Tiêu Viêm luyện chế được… Tiêu Viêm cũng chấp nhận theo khi mà trình độ luyện đan của hắn ngày càng tăng nhanh nhờ số dược tài đó…!



Vân Lam Tông, là thế lực to lớn số một số hai Gia Mã đế quốc, tông môn trực tiếp đặt trên một dãy núi hùng vĩ cách đế đô chỉ hơn mười dặm, do có Vân Lam Tông nên núi này được gọi là Vân Lam Sơn.

Vân Lam Sơn thế núi dốc đứng, ba mặt là vách đá rừng rậm, gần đó có một con đường thông lêи đỉиɦ núi, có thể nói là một hiểm địa dễ thủ khó công, hơn nữa trên dưới khắp núi, đều có Vân Lam Tông đệ tử tuần tra chu đáo, cả dãy núi nghiễm nhiên có thể coi là một cứ địa khổng lồ.

Cách chân núi Vân Lam Sơn gần hai dặm, có hơn năm vạn kỵ binh đế quốc đồn trú, mặc dù gọi là thủ vệ đô thành, nhưng ai cũng có thể nhìn ra là người thống trị của đế quốc đặt ra một cái phòng hộ đối với mãnh hổ gần đô thành này.

Vân Lam Tông hậu sơn, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Trên một khối nham thạch màu đen mọc ra giữa vách núi, một nữ tử thân xanh nhạt sắc váy bào, hay tay chính là đang kết ấn tu luyện, mắt nhắm chặt, mà theo mỗi lần hô hấp, hình thành nên một vòng tuần hoàn hoàn mĩ, mỗi lần tuần hoàn luân phiên, năng lượng nồng đậm chung quanh đều phát ra một luồng thanh sắc khí lưu nhàn nhạt xoay quanh thân hình nữ tử, sau đó không ngừng cuồn cuộn hấp thu vào trong cơ thể, tiến hành luyện hóa, thâu nạp...

Sau khi đoàn thanh sắc khí lưu cuối cùng bị nữ tử hấp thu vào trong cơ thể, nàng chậm rãi mở hai tròng mắt, thanh mang nhàn nhạt từ trong nhãn đồng xẹt qua, tóc đen trên vai không gió cũng bay lên.

-“Yên Nhiên! Gia gia của con đã hủy bỏ hôn ước với Tiêu gia ở Ô Thản Thành rồi đấy!”.

Nhìn thấy nữ tử đã rời khỏi trạng thái tu luyện, Vân Vận đã sớm chờ đợi vội vàng vui mừng nói.

-“Thật hả vậy hả sư phụ, như thế thì tốt quá!”.

Nghe vậy, nữ tử mặt mày vui mừng hẳn lên, ưu nhã động thân đến bên vách núi, từng cơn gió nhẹ đem váy bào xanh nhạt gắt gao áp vào thân thể nữ tử linh lung mềm mại, có lồi có lõm, cực kì mê người, nhìn nữ tử quần áo màu xanh nhạt bay phất phơ theo làn gió nhẹ, lưng đeo trường kiếm màu đen, tóc ở trên đầu được vấn thành hình dáng phượng hoàng, làm nổi bật dung mạo mỹ lệ cao quý, đang dịu dàng mỉm cươi nhìn mình.

-“Ừm… Yên Nhiên! Con có muốn gặp chàng ấy không?”. Vân Vận đi tới, dịu dàng vén lấy sợi tóc hơi rối của Nạp Lan Yên Nhiên mà nói.

-“Được! Tất nhiên là muốn rồi, con rất muốn gặp người mà sư phụ hằng đêm mong nhớ! Hì hì!”. Nạp Lan Yên Nhiên ôm lấy eo Vân Vận mà treo chọc.

-“Xì…! Gặp rồi coi chừng con sẽ gọi ta là su phụ tỷ tỷ đấy!”. Vân Vận khóe miệng nhếch lên nói.

-“Hì hì! Cũng được, sư phụ tỷ tỷ nghe thân thiết lắm làm sao!”. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười nói, trong lòng nàng ao ước thầm nghĩ: “Nếu người mà sư phụ nói, trẻ tuổi mà thiên tài yêu nghiệt như vậy, đối xử với nữ nhân của mình đặc biệt tốt, ta trở thành nữ nhân của hắn cũng không thua thiệt gì!”…

Hai nàng cười đùa, thân mật dẫn nhau xuống hạ sơn, làm đông đảo đệ tử của Vân Lam Tông trầm trồ mà nhìn, đặc biệt có hai ánh mắt thèm thuồng của đan vương Cổ Hà và đệ tử của hắn, hình như tên là Liễu Linh thì phải!

Sư phụ nhìn sư phụ, đồ nhi nhìn đồ nhi, âm thầm nhìn tới tận các nàng mất hút mới thôi!...

……

----------

P/s: Định viết tiếp cảnh NTR và viết thử cảnh Bɖʂʍ hai mẫu nữ Tiêu Mị, mà chương trước mới rape nên tạm thời dời lại vài chương! Các đh không biết Bɖʂʍ là gì thì có thể liên hệ chị google :D

Các đh ai biết được yy có cấm viết Bɖʂʍ k??? để ta biết đường còn né!!!