Chương 34: Bẫy Tiêu Viêm

Biệt viện Tiêu gia ở Ô Thản Thành…

Lễ thành nhân của Tiêu gia vừa mới qua đi, Tiêu Viêm đã trở thành nhất phẩm luyện dược sư, tuy vậy nhưng hắn không tham gia tuyển nhận của Già Nam học viện mà nghe lời Dược Lão chuẩn bị ra ngoài lịch luyện…

Hôm nay hắn vừa mới đi ra ngoài mua sắm mà vẻ mặt đầy bỉ ổi đi vào phòng. Trong căn phòng của Tiêu Viêm, Tiêu Viêm đang ngồi trên nền nhà, từ trong giới chỉ móc ra dược đỉnh đã mua được ở phòng đấu giá Đặc Mễ Nhĩ. Sau đó lại lấy ra một đống lớn dược liệu chất đầy một bãi.

Nhìn dược đỉnh trước mặt, Tiêu Viêm chà chà tay. Tay trái nhẹ nhàng mở rộng, tâm thần khẽ động, một đạo đấu khí từ trong đấu khí toàn tách ra rồi di chuyển đến lòng bàn tay.

“Phốc!”.

Theo một tiếng vang dội vang lên, đấu khí đi qua dược đỉnh kì dị chuyển hoá thành một ngọn lửa màu vàng thâm, từ từ bùng lên trong dược đỉnh. Nhìn ngọn lửa kia so với trước kia màu sắc càng thêm thâm thuý, Tiêu Viêm hài lòng cười cười, đợi đến khi trong dược đỉnh đã đủ độ nóng, tay phải mới bắt đầu chọn lựa các loại dược liệu trước mặt.

Lần luyện dược này Tiêu Viêm không sử dụng đến những phương thuốc của Dược Lão, phải biết rằng, mỗi một luyện dược sư chân chính đều muốn tự mình nghiên phối ra phương thuốc, luyện dược sư nếu sử dụng phương thuốc trao đổi được phần nhiều cũng xấu hổ.

Cho nên mỗi luyện dược sư, đều hao tổn tâm lực cố gắng nghiên cứu dung hợp các loại dược liệu để tạo ra phương thuốc cho chính mình, đương nhiên là cấp bậc càng cao càng tốt.

Bàn tay lướt qua hơn trăm loại dược liệu trước mặt, Tiêu Viêm dừng lại bốc lấy một quả màu đỏ toả ra hương thơm kì dị. Xà Dục Quả, chỉ sinh trưởng ở những địa phương âm ám nơi cao giai ma xà giao phối, xà tính có da^ʍ, nên loại quả này cũng có dược lực làm thúc dục dục tính.

Sau khi lựa chọn Xà Dục Quả, Tiêu Viêm lại liên tiếp chọn thêm bảy tám loại dược liệu, không ngoại lệ đều có hiệu quả kí©ɧ ŧìиɧ. Thấy Tiêu Viêm luyện dược, Dược Lão cũng len lén từ trong giới chỉ nhẹ nhàng đi ra, bất quá sau khi nhìn Tiêu Viêm chọn lựa dược liệu, Dược Lão nhíu mày, trầm mặc không nói đứng ở phía sau hắn.

Lựa xong dược liệu, Tiêu Viêm trước tiên đem hồng quả bỏ vào trong dược đỉnh, khống chế hỏa diễm, nhanh chóng đốt khô hồng quả, lúc này hồng quả liền chuyển thành bột phấn.

Toàn bộ tinh thần chăm chú qua sát dược đỉnh, Tiêu Viêm quăng thêm vào một gốc Thất Diệp Hoa màu phấn hồng, còn có tên là du͙© vọиɠ hoa, bởi mùi hương nó phát ra thường xuyên làm cho ma thú ở phụ cận lăn lộn hí rống.

Sau khi đem Thất Diệp Hoa đốt thành bột phấn, Tiêu Viêm lại đem tất cả dược liệu còn lại quăng vào, cuối cùng trộn lẫn bảy tám loại bột phấn màu sắc bất đồng lại với nhau, lại cho thêm một ít chất lỏng đốt ra từ du͙© vọиɠ hoa, hỗn hợp bột phấn liền dung hợp hoàn toàn tạo thành một loại chất lỏng đỏ hồng.

Lại dùng hoả diễm nhiệt độ cao đem chất lỏng đốt khô đi, chuyển thành một nắm bột phấn màu trắng nhạt trôi nổi trong dược đỉnh. Nhìn nắm bột trắng được tạo ra, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, đem dược đỉnh xốc lên, thủ chưởng phát ra hấp lực, tất cả dược phấn đều bị thu vào bình ngọc trong tay.

Nhìn thứ mà bản thân lầu đầu tiên tự mình phối chế ra, Tiêu Viêm có chút không thể chờ đợi bèn lấy tay chấm nhẹ đưa lên đầu lưỡi liếʍ liếʍ.

-“Hô... Hắc hắc, thành công!”. Dược phấn vào miệng, Tiêu Viêm cả người liền cảm thấy có chút khô nóng, vận dụng đấu khí đem điểm khô nóng ấy đè xuống, Tiêu Viêm khuôn mặt tươi cười, nhìn qua tựa hồ lộ ra vẻ rất bỉ ổi.

-“Khụ...!”. Tiếng ho khan già nua vang lên phía sau, làm cho Tiêu Viêm khuôn mặt đỏ lên, vội vã đem bình ngọc trong suốt thu lại rồi đứng lên.

-“Đừng giấu diếm, không phải chỉ là luyện một bình xuân dược sao, rất nhiều nam luyện dược sư lần đầu tiên phối chế phương thuốc đều là luyện thứ này, hắc hắc... nam nhân mà...!”. Ngoài sự mong đợi, Dược Lão không có mở miệng răn dạy, ngược lại trêu tức cười nói.

-“Ách?”. Hơi hơi sửng sốt, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi, quay đầu lại nhìn Dược Lão, hắc hắc cười nói: “Sư phụ lúc đầu chẳng lẽ cũng là luyện chế thứ này?”.

Nghe vậy, Dược Lão nét mặt già nua đỏ lên, có chút thẹn quá hoá giận mà vẫy vẫy tay áo: “Ngươi nghĩ rằng ta cũng như ngươi rãnh rỗi làm thứ gì không đàng hoàng sao?”.

Nhìn Tiêu Viêm mà Dược Lão lắc đầu, thầm than: “Bị dính bẫy rồi nhóc ơi…!”.

Nhìn bộ dáng Dược Lão, Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, khóe miệng nhếch lên, thầy nào trò nấy, đứng dậy thu thập đồ vật, rồi ra khỏi phòng. Vừa đi hắn vừa cười bỉ ổi mà nghĩ: “Nên tìm người thử dược mới được, mười mấy năm rồi mà ta vẫn còn xử nam…! Nên là Tiêu Mị hay sao…? Thôi muốn nàng ta khi nào mà chả được, chờ điện nước đầy đủ lên là ta sẽ hung hăng đặt dưới thân chà đạp…!”.

Vừa đi Tiêu Viêm vừa nghĩ tới mục tiêu quyến rủ nhất ở Ô Thản Thành, khi biết thông tin nàng ta chỉ là một người vẫn còn ở cảnh giới luyện khí và nhiều lần gặp đính chính lại đúng như vậy, khiến hắn nghĩ tới cảnh được nàng ở dưới thân hắn rêи ɾỉ, mà mặt hắn hiện lên đầy nét bỉ ổi, nước miếng chảy dài từ khóe miệng rơi xuống đất tí tách...



Phòng khách quý ở phòng đấu giá Đặc Mễ Nhĩ chi nhánh Ô Thản Thành…

Trên mặt bàn sạch sẽ đặt một hộp ngọc nho nhỏ, bên trong một viên đan dược lớn cỡ long nhãn màu xanh nhạt đang nằm yên ở đó, mặt ngoài đan dược mượt mà sáng bóng, nồng nặc một mùi thơm kỳ dị từ trong phiêu tán ra làm tâm thần sảng khoái.

Nhìn đan dược trong hộp ngọc, chủ sự phòng đấu giá trên khuôn mặt mừng rỡ cơ hồ khó mà che dấu được.

Ánh mắt chủ sự có chút thất thối như muốn xuyên qua hắc bào, Tiêu Viêm âm thầm lắc đầu, trong lòng hài hước nói: “Nếu như bọn họ biết viên Tụ Khí Tán này bất quá được Dược Lão lén giảm bớt nguyên liệu để luyện chế sẽ có vẻ mặt thế nào đây?”

-“Và không biết ta bôi dược phấn lên một viên trong đó… khi bị chén thì sẽ cảm giác như thế nào, hắc hắc!”. Tiêu Viêm tiếp tục dâʍ ɖu͙© nghĩ.

-“Thuật luyện dược của lão tiên sinh thật sự làm cho người ta bội phục, chỉ sợ rằng cùng một vài ngũ phẩm luyện dược sư mới có thể so sánh được”. Một lần nữa nhìn vào viên đan dược màu xanh ngọc, Cốc Ni theo đó thở dài nói.

Âm thanh trong hắc bào thản nhiên cười nói: “Ngươi cứ thu lấy đan dược này đi, hết lòng giúp ta nhiều việc bộn bề như vậy, không đáp tạ một chút, tâm lý ta có chút không yên! Mau mời Nhã Phi tiểu thư đến để gặp ta để thử đan dược là được, hắc hắc!”.

-“Hì hì…!, lão tiên sinh thật sự quá khác khí, ngài lại đến… Ngài là khách nhân của chúng ta, ta đến chẳng qua cũng là việc chúng ta phải làm mà thôi! Đúng là đan dược cao cấp mà, thật thơm!”. Tiếng cười thanh thúy từ ngoài vang lên, một bóng dáng đỏ rực đầy dụ hoặc quyến rủ, đẩy cửa phòng ra xuất hiện trong phòng. Ngọc thủ cẩn thận cầm hộp ngọc lên, trong đôi mắt sáng của Nhã Phi sóng mắt lưu chuyển, cầm lên một viên lên liếʍ thử, nhép miệng thản nhiên cười nói.

Nhìn dáng điệu của Nhã Phi và khi thấy nàng dùng đúng đan dược mà hắn bôi lên thì Tiêu Viêm không khống chế nổi mà hàng nhỏ dựng đứng trong túp lều lý tưởng, chỉ độn lên được có tí xíu… Còn Dược Lão thì âm thầm mặc niệm cho tên nhóc sắp bị hành ra bã…

Sau khi ra hiệu cho Cốc Ni ra ngoài thì Nhã Phi đổi mặt lạnh băng, sát khí lạnh thấu xương mà nhìn Tiêu Viêm.

Áp lực của cửu tinh Đấu Giả làm cho hàng nhỏ Tiêu Viêm xụi lơ, mồ hôi chảy đầy đầu, khi vận chuyển đấu khí chống lại nhưng cảm thấy mình đã bị cầm cố. Hắn hoảng sợ mà âm thầm nói với Dược Lão: “Sư phụ… cứu ta a!”.

-“Ta cũng không giúp gì được ngươi, tiểu tử! Bên người nàng ta có cường giả đỉnh cấp, chỉ cần ta hơi phóng ra lực lượng một tí là thần hồn câu diệt! Ngươi nên nghĩ cách mà xin tha thứ đi!”. Dược Lão lắc đầu thở dài, nhưng trong lòng thì nở hoa khi người khác gặp nạn, cầm cố Tiêu Viêm là do hắn gây ra đó mà!

-“Để ta xem ngươi là thần thánh phương nào mà dám đánh chủ ý lên người ta! Nếu để phu quân ta biết được thì ngươi muốn đầu thai cũng không được nữa là”. Nhã Phi mặt lạnh giả vờ ngu ngơ hỏi, sau khi biết lão Dược truyền âm mật nhập ra hiệu cho nàng.

Vừa nói , nàng vừa lấy một viên đan dược cửu sắc toát ra hơi nóng và mùi thơm bỏ vào miệng, đây cũng là Quỷ Tinh Đan nhưng chỉ có công hiệu giải các loại da^ʍ dược mà thôi…! Khi biết được dương tinh của hắn có công dụng giải các loại da^ʍ dược thì hắn luyện chế cho mỗi nàng để phòng thân, tuy Ngọc Nữ Thần Âm Công cũng có thể điều tiết được, nhưng hơi lâu. Thà có còn hơn không, an toàn là trên hết đó mà, chứ không bị vài sừng thì nặng đầu chết!

Nhã Phi đi tới trước người hắc bào nhân, khống chế mạch môn của hắn, mà gỡ áo choàng hắn xuống. Trước mặt nàng là thằng mặt trắng Tiêu Viêm đang tràn đầy sợ hãi, nước mắt nước mũi chảy dài…

-“Ồ…! Thì ra là Tiêu Viêm thiếu gia của Tiêu gia! Giờ ngươi muốn chết như thế nào đây? Rồi ta sẽ huyết tẩy cả Tiêu gia khỏi Ô Thản Thành”. Nhã Phi đầy sát khí nói.

“Bịch!”.

-“Nhã Phi tiểu thư! Xin ngài tha cho ta và gia tộc lần này… sau này ta sẽ cố gắng trợ giúp ngài luyện đan và nghe theo mệnh lệnh của ngài!”. Tiêu Viêm sợ hãi mà quỳ xuống van xin nói.

-“Được… sau này ngươi còn vọng động như thế nữa, thì sẽ không hên như hôm nay đâu, ta tạm tha cho ngươi lần này, nhưng ngươi phải thề độc đi, nếu phản bội không nghe lời ta thì ngươi không phải là nam nhân!”. Nhã Phi vẻ mặt đầy hài hước, khoác tay nói.

-“Tiêu Viêm ta sau này nếu phản bội lại Nhã Phi tiểu thư thì ta không phải nam nhân… mệnh căn sẽ biến mất!”. Tiêu Viêm giả vờ thề thốt nói.

-“Đây là các loại dược tài, ngươi hãy trở về mà cố gắng luyện đan cho ta đi!”. Nhã Phi không quan tâm đến mà vứt nhẫn trữ vật xuống trước mặt Tiêu Viêm mà nói.

-“À…! Sau này không nên gọi ta là tiểu thư, nên gọi ta là Thích phu…, nên gọi là Quỷ phu nhân đi! Ta sẽ cho người liên hệ với ngươi sau, ngươi có vọng động gì là chết chắc, giờ ngươi biến cho cút mắt ta”. Nhã Phi mở miệng sửa lại mắng, khuôn mặt hơi ửng đỏ lên, lắc đầu thầm nghĩ: “Nếu bị tiểu phu quân nghe thấy người khác gọi mình là Thích phu nhân, có mà chịu ăn gia pháp không rời khỏi giường được…!”.

-“Vâng! Quỷ phu nhân, nô tài xin cáo lui!”. Tiêu Viêm cúi xuống lấy nhẫn trữ vật mà từ từ lui lại, ra khỏi phòng. Trước khi ra khỏi phòng thì hai mắt hắn hào quang lóe lên sắc bén, tức giận nghĩ: “Tủi nhục hôm nay ta sẽ trả lại gấp bội, chỉ cần nhẫn nhịn để sau này tu vi của ta tăng tiến mạnh hơn cường giả của ngươi thì ta sẽ lật ngươi dưới người mà tha hồ chà đạp!”.

Nhã Phi nếu biết được những suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm thì nàng cũng mặt kệ, nàng đang thất thần nhớ đến tiểu phu quân của mình say đắm, mà đỏ mặt mọng nước thầm nghĩ: “Chỉ cần ta làm thêm được một nhiệm vụ nữa của phu quân thì sớm được đoàn tụ với chàng thui!”.

-“Có luyện dược sư thiên tài… làm cu li rồi, khỏi phải lo thiếu tài nguyên nữa. Nên xây dựng thế lực thôi… Nhã Phi ngươi hãy cố gắng lên nào!”. Nhã Phi tự động viên mình, thầm nói. Rồi nàng ra khỏi phòng, chuẩn bị vài thứ rồi đi tìm ba vị tỷ muội thân thiết của nàng mà trò chuyện, dặn dò lần cuối để đưa tiễn các nàng về Già Nam học viện.

……

-“Tiểu Y Tiên…!”.

Tiểu Quỷ đang thong thả đi về hướng Thanh Vân trấn, với thính lực của hắn, từ xa đã nghe được âm thanh đó. Làm hắn hơi dừng cước bộ, nụ cười treo lên khóe miệng, mà đi về phía âm thanh phát ra.

Phía trong rừng rậm yên tĩnh, một đội nhân mã lặng lẽ hành tẩu, những ánh mắt cảnh giác không ngừng đảo qua những địa phương âm u, những bàn tay gắt gao nắm chặt lấy vũ khí bên hông tùy thời ứng phó các tình huống xảy ra.

Những dong binh này đã lăn lộn nhiều năm trong Ma Thú sơn mạch, cho dù lần đầu tiên hợp tác nhưng cơ bản vẫn duy trì được sự ăn ý, ánh mắt không ngừng trao đổi, cũng có thể từ ánh mắt đối phương mà phát hiện ra nguy hiểm cũng như an toàn.

Nhưng hôm nay khởi hành vô Ma Thú sơn mạch, bọn họ cảm thấy không đúng lắm, vì trên đường đi rất an toàn, chẳng có nguy hiểm gì và không thấy ma thú nào cả…

Tiểu Quỷ từ xa tiềm hành đi tới, nhìn trong đội nhân mã dong bình đoàn. Ở phía sau đoàn đội có cờ hiệu ghi Vạn Dược Trai, được dong binh bảo vệ dày đặc, tầm mắt tùy ý đảo qua, hướng ánh mắt về nơi âm thanh phát ra, cuối cùng dừng lại trên bạch y nữ tử.

Chỉ thấy bên cạnh bạch y nữ tử có một gã thanh niên cũng có chút anh tuấn, khuôn mặt có vẻ tươi cười đang nói nhỏ với nàng. Dựa vào thính lực của Tiểu Quỷ, hắn có thể nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, làm đôi mắt hắn sáng rực lên mà nhìn chằm chằm bạch y nữ tử, mà âm thầm đánh giá.

-“Hehe, chính là Tiểu Y Tiên nha!”.

Nàng mặc một bộ quần áo màu trắng nhạt, dung mạo dù không tính là tuyệt sắc những cũng có thể nói là mỹ nhân khó gặp, gò má lạnh nhạt mỉm cười phát ra một cỗ khí chất tươi mát kì ảo, cỗ khí chất khác người này làm cho mị lực toả ra của nàng càng tăng lên.

Ánh mắt vòng vo chuyển trên người nàng, cuối cùng dừng lại ở một cái đai lưng màu lục cuốn lấy vòng eo mảnh mai, nhìn vòng eo uyển chuyển mảnh mai, Tiểu Quỷ nhãn đồng xẹt qua một tia kinh diễm, làm hắn nhịn không được thầm khen.

-“Thật xinh đẹp, hắc hắc, eo chân kia thật nhỏ...!”.

-“Phải bắt nàng về làm vợ mới được, vòng eo tinh tế và nhu nhược như thế, phải để ta che chở mới phải đạo! Hắc hắc…!”. Tiểu Quỷ cười hèn mọn mà đi tìm vài con ma thú để kéo tới…

……

p/s: hôm nay bận quá nên về tranh thủ vừa cóp vừa viết đỡ như vậy!