Chương 33: Quỷ Tinh Đan!

-“Ting! Chúc mừng Quỷ đại ca đã hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ sử thi [Hành thiên hạ], thu được Vân Vận một trong những hồng nhan của Tiêu Viêm trong nguyên tác, nhận được: 1 viên Khảm ngọc đỉnh cấp và 1000 [Điểm vinh dự]”.

-“Khảm ngọc đỉnh cấp dùng để giúp vũ khí dễ dàng tăng phẩm chất và có thể đạt được kỹ năng mới của vũ khí, Quỷ đại ca có thể sử dụng dùng để dung hợp vào Trảm Quỷ Kiếm”.

Trên tay của Tiểu Quỷ xuất hiện một viên hồng ngọc hình trái tim với các cạnh tỏa ánh hào quang trông rất đẹp mắt, nếu nữ nhân nhìn thấy thì không thể chịu được với sức hút từ nó mà cất giữ như của báu…

Khi viên ngọc đó xuất hiện trên tay Tiểu Quỷ thì Trảm Quỷ Kiếm được đặt để ở bên cạnh hắn rung lên mà lăng không bay tới, không ngừng lắc lắc với dáng vẻ thèm muốn.

Tiểu Quỷ đặt Khảm ngọc đỉnh cấp lên cuối chuôi kiếm hình khô lâu, ánh lửa u lam nổi lên, hấp thu viên ngọc vào trong hốc mắt…

Cả Trảm Quỷ Kiếm tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, chiếu sáng cả sơn động, từ từ ảm đạm trong giây lát rồi tắt hẳn, trở về hình dạng vốn có của cảnh vật xung quanh. Trảm Quỷ Kiếm lặng im mà rơi vào tay Tiểu Quỷ, sau khi trao đổi với khí linh của Trảm Quỷ Kiếm thì Tiểu Quỷ hai mắt sáng lên, nhịn không được mà mặt quần áo vào, đắp hắc bào che đi xuân quang của Vân Vận rồi rời khỏi sơn động…

Tiểu Quỷ ra ngoài định gϊếŧ ma thú để thử kỹ năng mới của Trảm Quỷ Kiếm, nhưng khi đi ngang qua nơi đại chiến giữa Tử Tinh Dực Sư Vương thì hai mắt hắn sáng lên, khi thấy thân xác chia làm đôi của Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn còn ở đó.

-“Quỷ Giới Chuyển Sinh”.

Tiểu Quỷ vung Trảm Quỷ Kiếm lên, một luồng hắc ảnh từ Trảm Quỷ Kiếm phóng tới thân xác của Tử Tinh Dực Sư Vương. Thân xác Tử Tinh Dực Sư Vương từ từ phân rã ra, rồi hợp lại làm một Tử Tinh Dực Sư Vương như thời kỳ toàn thịnh, nhưng tròng mắt của nó màu đen và trên mặt không hề biểu thị chút cảm xúc nào. Nó từ từ mà đến gần Tiểu Quỷ rồi chậm rãi quỳ xuống.

Tiểu Quỷ nhìn nó mà cười hắc hắc, khi Trảm Quỷ Kiếm có kỹ năng mới là Quỷ Giới Chuyển Sinh. Những ai mà bị gϊếŧ bởi Trảm Quỷ Kiếm và được thi triển kỹ năng này lần đầu lên thân xác của họ thì sẽ bị Trảm Quỷ Kiếm điều khiển, phong ấn và hấp thu vào Quỷ giới trong Trảm Quỷ Kiếm khi triệt tiêu, sau này muốn dùng lại thì chỉ việc triệu hồi ra.

Khác với khi còn sống, sinh mệnh được hồi sinh bởi “Quỷ Giới Chuyển Sinh” có nguồn năng lượng vô hạn, thể lực dồi dào và có thể chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ ở thời kỳ đỉnh phong trước khi chết. Nhược điểm khi chiến đấu là không thể biến đổi đa dạng mà chỉ chiến đấu kiểu máy móc. Nhưng được cái ưu điểm là sinh mệnh được hồi sinh không thể gϊếŧ một cách thông thường, dù mất tay chân hay một bộ phận nào đó thậm chí bị phân rã họ vẫn có thể phục hồi được dễ dàng. Chỉ bị khống chế khi có thuật phong ấn cao cấp trúng phải mà thôi…

Sau khi yy mà hèn mọn nghĩ đã đời thì Tiểu Quỷ triệt tiêu Quỷ Giới Chuyển Sinh, Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức bị phân rã, hóa thành quỷ ảnh mắt thường không nhìn thấy được mà chớp nhoáng bay vào hốc mắt đầu khô lâu cuối chuôi của Trảm Quỷ Kiếm. Tiểu Quỷ vừa thỏa mái đi ngắm cảnh, vừa tìm kiếm đồ ăn về cho Vân Vận…



Trong sơn động, Vân Vận nhàn nhã từ từ ngồi dậy, cảm giác đau nhứt ở dưới hạ thể đã biến mất, nàng hơi xúc động mà nhớ lại trận chiến điên cuồng khi sáng với Tiểu Quỷ, làm nàng đôi má đỏ ửng, e thẹn mà che mặt cười khúc khích trong vui sướиɠ.

Vân Vận khẽ nhìn xung quanh, chỉ thấy Tử Linh đang thoải mái mà nằm ngủ ở bên cạnh, nhưng khi thấy động tĩnh của nàng thì nó cũng đã thức dậy mà nhìn nàng hơi liếʍ liếʍ mép…

Vân Vận nhìn nó mà chẳng hiểu mô tê gì? Nàng ưu nhã mà đứng dậy, lấy quần áo trong nhẫn trữ vật ra để mặt vào. Nàng đã thay một bộ váy trắng, mái tóc đã búi thành hình phượng hoàng như trước tỏa ra vẻ cao quý, khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng ưu nhã, bộ dạng sung sướиɠ rêи ɾỉ mấy canh giờ trước đã hoàn toàn biến mất.

Vân Vận chống cằm mà ngồi xuống giường đá, đôi mắt mong chờ mà nhìn ra ngoài cửa sơn động, như hiền thê mong chờ tướng công của nàng sau khi bôn ba ở ngoài trở về.

Khi thấy hình dáng quên thuộc im đậm trong tâm trí nàng xuất hiện ở ngoài sơn động thì Vân Vận ưu nhã đứng lên mà nhìn chàng bước vào sơn động, đôi mắt tràn đầy niềm vui hạnh phúc, nhẹ nhành nói:

-“Phu quân! Chàng đã trở về…!”.

-“Hehe! Ta mới đi có chốc lát mà nàng đã nhớ ta rồi hả Vận nhi?”. Tiểu Quỷ cười hèn mọn, ôm nàng vào lòng nói.

-“Vâng!”. Vân Vận chùi mặt vào trong ngực hắn mà thỏ thẻ.

-“Phu quân! Chàng cùng thϊếp trở về Vân Lam Tông nhé!”. Vân Vận ngẩng đầu lên mà nhìn hắn, mong chờ nói.

Nhìn Tiểu Quỷ im lặng mà lắc đầu thì Vân Vận hai hàng nước mắt chảy ra, khóc thút thít nói.

-“Hic…! Chẳng lẽ chàng muốn bỏ rơi thϊếp?”. Vân Vận đau khổ nói.

-“Đâu có…! Ta muốn nàng luôn ở bên cạnh ta, hay là nàng đi theo ta đừng trở về Vân Lam Tông nhé!”. Tiểu Quỷ vuốt ve khuôn mặt Vân Vận, thâm tình nói.

-“Ừm…! Thϊếp sẽ vĩnh viễn ở bên chàng…!”. Vân Vận hạnh phúc mà hôn lên mặt hắn, những điều nàng vừa mới lo lắng đều không xảy ra…

-“À…! Mà quên, ta chưa hỏi nàng… Nàng đến Ma Thú sơn mạch để lấy Tử Linh Tinh làm chi vậy?”. Tiểu Quỷ nhìn nàng, nghi hoặc hỏi.

Trên tay hắn xuất hiện Tử Tinh Linh rồi đưa cho nàng, Vân Vận nhẹ nhàng thu lấy vào nhẫn trữ vật.

-“Hihi! Thϊếp đi kiếm giùm cho đệ tử thân thiết của thϊếp! Nàng ta có hôn phu là một tên thiên tài, nhỏ tuổi mà đã là nhất phẩm luyện dược sư, hình như là Tiêu Viêm ở Ô Thản Thành thì phải. Yên Nhiên nàng ấy muốn nhờ thϊếp tìm kiếm Tử Linh Tinh giùm cho nàng để tặng hắn…”. Vân Vận cười hì hì nói, chưa kịp nói tiếp thì Tiêu Quỷ đã đè lấy hai vai nàng mà hối hả hỏi.

-“Chẳng lẽ nàng ta thích tên đó hả?”.

-“Không phải… Yên Nhiên làm chi có tình cảm với tên đó, nàng ấy chỉ muốn đưa vật đó đề kéo dài không muốn kết hôn sớm mà thôi… Bây giờ tên đó đang hối hôn, nên nàng ta muốn kéo dài mà thôi!”. Vân Vận hơi nghi hoặc mà giải thích.

-“Được…! Không thích thì tốt… tốt a!”. Tiểu Quỷ thở ra một hơi mà lẩm bẩm.

-“Chàng cùng thϊếp trở về Vân Lam Tông một chuyến để đưa Tử Linh Tinh cho nàng ấy nhé!”.

-“A…! Chẳng lẽ chàng muốn nàng ta… không được a!”. Vân Vận như nhận ra thứ gì đó, lắc đầu liên tục, trừng mắt hắn mà nói.

-“Ta muốn nàng ta thì sao mà không được chứ…! Ta còn nghe đồn là đan vương Cổ Hà với nàng là trời sinh một cặp đấy!”. Tiểu Quỷ hơi tức giận, trừng nàng lại mà nói.

Vân Vận cảm thấy ủy khuất sắp khóc a…! Nàng nhìn hắn mà lắc đầu liên tục, đôi mắt ướŧ áŧ nói.

-“Không phải như chàng nghĩ đâu… Thϊếp chỉ xứng đôi với chàng thôi, chàng muốn sao cũng được…, nhưng đừng có nghĩ vậy về thϊếp, được không lão công yêu dấu…!”.

-“Hehe! Ta chỉ đùa nàng thôi, trước hết nàng hãy trở về mà giúp đệ tử nàng đi, tranh thủ giới thiệu ta với nàng ấy luôn! Còn ta có việc bận để làm rồi! Hắc hắc!”. Tiểu Quỷ cười hắc hắc, bóp má nàng mà nói.

-“Hứ…! Chàng chỉ biết bắt nạt thϊếp là giỏi…! Thϊếp cũng muốn Yên Nhiên trở thành tỷ muội để sau này không phải rời xa nhau nữa… hì hì!”.

Vân Vận thoát ra khỏi người hắn, nhìn Tiểu Quỷ làm mặt quỷ, rồi lấy một chiếc áo giáp kì dị lưu chuyển kim quang bên trong, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt hắn, đỏ mặt lên mà tiếp tục nói: “Cái này là Hải Tâm Chi giáp, làm từ một loại kim loại sản sinh ra từ trong bụng của lục giai hải ma thú Tam Bĩ Lam Kình, lực phòng ngự của nó, tùy theo lực lượng của chủ nhân, mặc dù chàng bây giờ chỉ là Đại Đấu Sư nhưng công kích bình thường của Đấu Linh cũng không thương tổn được chàng… Chàng nhận cho thϊếp vui được không, chứ thϊếp chẳng có gì để tặng cho chàng cả!”.

-“Ưm… ư!”.

-“Nàng không cần phải lo lắng cho an nguy của ta… tin tưởng ta đi, để ta tìm vài thứ tặng cho nàng!”.

-“Hehe…! Nàng đã tặng ta thứ quý nhất rồi chi, đây nè!”.

Vừa cười hèn mọn nói, Tiểu Quỷ kéo Vân Vận vào lòng mà đưa tay xoa lên cô bé của nàng ở ngoài lớp quần áo, làm Vân Vận vô lực dựa vào người hắn mà rên nhẹ. Hắn vừa xem xét trên [Tiệm vinh dự] để xem có gì phù hợp tặng nàng không, khi Tiểu Quỷ tiêu tốn 1000 [Điểm vinh dự] để đổi mới nhưng chẳng có thứ gì ra hồn, có ra hồn thì chẳng đủ… làm hắn thở dài mà lo lắng cho nàng không thôi khi chuẩn bị xa cách…

Đang suy nghĩ thì Vân Vận trong ngực hắn, đưa tay xuống nắm lấy tiểu đệ đệ Tiểu Quỷ, ngẩng đầu lên nhìn hắn mà đỏ mặt lí nhí nói:

-“Không phải chàng cũng tặng thứ quý nhất cho thϊếp rồi chi… hì hì!”.

Nghe vậy, Tiểu Quỷ hai mắt sáng lên đầy ánh sáng đen tối, nở nụ cười hèn mọn…!

Một lát sau, Tiểu Quỷ đang ngồi trên giường đá, hai chân hắn banh ra, hai tay chống ở phía nhau, khuôn mặt hiện lên vẻ đầy sung sướиɠ, thỏa mái mà thở ra vài hơi thật sảng khoái.

“Sụp… soạt!”. Âm thanh dâʍ ɖu͙© vang lên liên tục, vang vọng xung quanh sơn động

Tiểu Quỷ nhìn Vân Vận đang tận lực mà bú ʍúŧ long căn cho hắn. Vân Vận vừa bú ɭϊếʍ nhả ra nút vào liên tục, vừa đưa hai tay vuốt ve hòn dái và sục thân cự long. Đôi mắt đẹp mê ly ngẩng đầu lên nhìn hắn, vừa nhìn vừa nhả ra liếʍ lên đầu khấc mà hờn dỗi, đầy mị hoặc hỏi:

-“Phu quân…! Bình thường thϊếp chỉ dùng tay mà giờ tới cả miệng nhưng sao chưa thấy nó ra a!”.

-“Hít...! Sướиɠ lắm… tiếp đi Vận nhi… cũng sắp rồi đấy!”. Tiểu Quỷ hít một hơi thật dài, sướиɠ tê cả người mà nói.

Nói rồi, hai tay hắn đè đầu nàng xuống mà nhấp lên xuống liên tục, được một lúc thì cả người hắn gồng lên, bắn đầy dương tinh vào trong miệng Vân Vận, làm nàng xém nữa bị sặc mà vũng vẫy, hai tay đánh lên hai đùi hắn. Khi thấy dương tinh quý giá của hắn nhiều quá mà tràn ra khỏi miệng nàng, thì Vân Vận đưa hai tay hứng lấy. Khi hắn rút dương căn ra khỏi miệng nàng thì nàng nhanh chóng nhả hết dương tinh ra tay mà nhìn hắn ném mị nhãn mà hỏi: “Phu quân…! Đây nè… chàng cần nó để làm gì vậy?”

-“Hehe…! Nàng xem rồi biết…!”. Tiểu Quỷ sau khi sung sướиɠ mà cười hắc hắc nói.

Nói xong, hắn vung tay lên, bạch sắc hỏa diễm từ lòng bàn tay hắn bay ra, bao bọc lấy dương tinh của hắn trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của Vân Vận…

Vô vàng năng lượng tụ tập lại xung quanh tạo vòng xoáy năng lượng… Tiểu Quỷ tiếp tục vung tay bỏ vào mấy loại linh dược phụ trợ dùng bảo quản. Trước ánh mắt không thể tin nổi của Vân Vận mà dần dần có đan hương tỏa ra bốn phía…

Ánh sáng mãnh liệt lóe lên rồi biến mất, trước mặt Vân Vận bây giờ là 24 viên đan dược cữu sắc với nhiều đan văn đang không ngừng xoay tròn hấp thu năng lượng… rồi từ từ rớt đều vào hai bình ngọc đựng đan dược mà Tiểu Quỷ đã chuẩn bị sẵn.

Con mắt Vân Vận mở to, mặt hiện lên đầy vẽ hãnh diện và tự hào mà nhìn Tiểu Quỷ, ôm hắn mà nũng nịu chờ đợi tình lang giải thích, sau khi hắn nhờ nàng để lấy thứ đó, ai ngờ là luyện đan a!

-“Hehe…! Đây là Quỷ Tinh Đan mà ta luyện chế để tặng nàng đấy…! Có công dụng giải bấy kỳ loại độc dược, da^ʍ dược,… và bất kỳ thương thế nặng nhẹ như thế nào, miễn là chưa chết là được! Hắc hắc, chỉ có ta mới có thể luyện được thôi!”. Tiểu Quỷ cười đầy hèn mọn mà xoa bóp bờ mông của Vân Vận.

-“Ưm… ưm! Chàng thật bại hoại, có ai luyện đan như chàng bằng thứ đó không…!”. Vân Vận rên nhẹ mà mắng yêu, rồi thu lấy một bình đan dược vào nhẫn trữ vật.

Tiểu Quỷ vung tay thu lấy bình còn lại rồi đưa Trảm Quỷ Kiếm ra trước mặt nàng, Vân Vận thấy vậy thì giật mình toát mồ hôi hột. Nhìn Tiểu Quỷ bằng đôi mắt ngập nước, cả thân hình dáng chặt vào người hắn, nỉ non nói: “Phu quân! Chàng đừng hù thϊếp sợ mà!”.

Tiểu Quỷ nghi hoặc nhìn nàng, rồi nghe nàng kể lể… Nghe nàng nói xong thì hắn cười hắc hắc mà liên hệ với khí linh Trảm Quỷ Kiếm, rồi đưa nó cho nàng, nhìn nàng với ánh mắt động viên.

Vân Vận thấy vậy thì rút kiếm ra thử, Trảm Quỷ Kiếm chỉ run nhẹ vài cái rồi im lặng. Thấy thế nàng vui mừng mà tra vào vỏ, ôm chặt nó như bảo bối vậy.

-“Sau này gặp lại thì đưa lại cho vi phu, giờ nàng tạm thời giữ nó để thêm lực lượng bảo vệ cho nàng! Còn ta thì nàng khỏi cần phải lo lắng…”. Tiểu Quỷ ôm nàng vào lòng mà truyền thụ Ngọc Nữ Thần Âm Công và dặn dò về nhiều chuyện…

Bảy ngày nhanh chóng trôi qua, Tiểu Quỷ và Vân Vận cùng nhau tình chàng ý thϊếp đi dạo quanh Ma Thú sơn mạch, ngày đi ngắm tuần trăng mật mà tối về làm vài trận dã chiến khiến Vân Vận được hưởng thụ nổi niềm mới mẻ, mà rêи ɾỉ vang vọng khắp Ma Thú sơn mạch, áp lực của Đấu Hoàng cường giả làm ma thú run sợ chỉ biết núp một chổ không dám ra ngoài.

Tiểu Quỷ mê đắm, sung sướиɠ mà chiến đấu trên người Vân Vận làm tu vi hắn tăng tới cửu tinh Đại Đấu Sư, còn Vân Vận được lợi từ hắn mà cũng thành công đột phá tứ tinh Đấu Hoàng.

Hắn biệt cuộc vui lúc nào cũng phải tàn, tuy mê đắm thϊếp thân thần khí và thân thể của nàng. Nhưng tạm thời xa nhau mới là đạo, khi gặp lại tình cảm bộc phát thì sẽ không chia ly nữa…!

Tới giờ phút tạm thời chia ly, có thể lên đến mấy năm, khiến cho Vân Vận không kiềm lòng được mà hai má chảy dài hai dòng nước mắt, thâm tình nhìn Tiểu Quỷ đang mỉm cười nhìn mình, rồi biến mất trước mặt mình. Nàng điều chỉnh tâm tình lại, cầm Trảm Quỷ Kiếm trên tay do Trảm Quỷ Kiếm không thể thu vào nhẫn trữ vật, rồi sử dụng đấu khí hóa dực bay về phương xa, để trở lại Vân Lam Tông làm nhiệm vụ chàng giao phó…

Tiểu Quỷ ngước nhìn thân ảnh Vân Vận ở cách đó không xa, thấy nàng đi rồi thì hắn cũng quay đi mà ra khỏi trung tâm Ma Thú sơn mạch.

Tiểu Quỷ cười hắc hắc mà đi về hướng Thanh Sơn trấn, hay còn được gọi là Ma Thú tiểu trấn, ở đó còn có một vị mỹ nữ đang chờ đợi hắn tới bắt về…!

……