Chương 27: Cứu Mỹ Nhân?

Mấy tháng sau, khi đã chém gϊếŧ đầy đủ số lượng yêu thú từ tứ giai trở xuống thì Tiểu Quỷ đi càng sâu vào trong Ma Thú sơn mạch. Mỗi khi chém gϊếŧ ma thú thì kỹ năng chiến đấu, từ cận chiến cho đến đánh xa bằng ám khí dần dần hoàn thiện sau, nhờ vào khả năng của Tả Luân Nhãn mà hắn dễ dàng điều khiển được.

Rãnh rỗi thì hắn cũng tập tành mà nén Dị Hỏa lại, ném chơi… dần dần cũng được tiểu thành đủ để phá hoại cực mạnh trong phạm vi nhỏ, và phóng hỏa đốt nhà ở cự li xa mà không ai biết.

Tu vi đấu khí của hắn cũng tăng lên cao theo số lượng ma thú mà hắn chém gϊếŧ. Từ từ mà tăng lên tới tam tinh Đại Đấu Sư, nhờ vào luyện hóa quỷ hồn sau mỗi trận chém gϊếŧ bằng Trảm Quỷ Kiếm và sử dụng tuyệt kỹ Độc Nhất Vô Ảnh Kiếm khi gặp ma thú khó chơi.

Hắn không ngờ Độc Nhất Vô Ảnh Kiếm tưởng đâu đơn giản nhưng khi thi triển ra rất khó, làm hắn luyện từ nhỏ đến lớn mới thi triển được. Mỗi lần sử dụng đến là hắn đều toàn thân rã rời, vô lực mà nhanh chóng vào Âm Dương Châu mà ngủ thϊếp đi, đấu khí như thoát hết ra khỏi người vậy, nhưng sau khi điều tức xong thì tu vi đấu khí tăng trưởng rất nhanh.

Điều đáng nói hơn là khi luyện hóa quỷ hồn thì tu vi đấu khí hắn không tăng nhiều nhưng cảnh giới lực lượng linh hồn của hắn đã đạt tới Tiên cảnh sơ kỳ cao cấp, tương đương với cường giả Đấu Linh cửu tinh nhưng lợi lại hơn. Hỏi Tiểu Nhi Tử thì được đáp án nhờ sử dụng Hợp Hồn Khí trước khi xuyên không nên lực lượng linh hồn tăng lên rất nhanh, khi hấp thu luyện hóa quỷ hồn trong Trảm Quỷ Kiếm.

Nếu bọn Hồn Điện mà thấy hắn tu luyện, hấp thu, hồn lực tăng lên nhanh như vậy, chắc phải nâng hắn lên làm lão tổ tông quá a!

Bây giờ mà hắn gặp phải ma thú ngũ giai thì dễ dàng mà miểu sát…, còn lục giai… thôi quên đi, nếu không dùng tuyệt kỹ lợi dụng sơ hở để mà gϊếŧ nó thì gặp được nên chạy xa a…!

Sau mấy ngày tìm tòi sâu trong Ma Thú sơn mạch, hắn chẳng thấy bóng dáng ma thú ngũ giai nào chứ nói gì tới lục giai.

Hắn có chút gấp a…! Còn gần một tháng nữa là tròn 15 tuổi con mẹ nó rồi, mà giờ thì chẳng thấy bóng người nào đâu chứ nói gì tới ma thú.

-“Đinh mệnh! Chẳng nhẽ ta sẽ mất mùi gái trong ba năm,… như thế là không công bằng với nữ nhân ở Đấu Khí Đại Lục a…!

Vừa nhìn trời ngó đất mà chửi, Tiểu Quỷ vỗ về kiểm tra xem tiểu đệ đệ mình có dị trạng gì không. Trong lòng rất lo lắng, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên nét hèn mọn, vừa đứng dậy tiếp tục đi tìm kiếm, thì một đạo năng lượng ba động kịch liệt cùng tiếng sư ngâm cuồng bạo đột ngột vang lên như sấm rền trên trời.

Nghe tiếng sư ngâm ẩn chứa sự cuồng bạo, Tiểu Quỷ nét mặt vui vẻ hẳn lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời xa xa, chính là nơi truyền ra năng lượng cuồng bạo, mà nhờ ánh mắt lợi hại, Tiểu Quỷ dường như mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nữ tử uyển chuyển ung dung...

-“Lục giai ma thú”.

Nhãn đồng hơi co lại mà tròng mắt chuyển sang màu đỏ, Tiểu Quỷ nuốt nước bọt ực ực, khuôn mặt hiện lên vẻ hèn mọn thầm nghĩ: “Tìm hoài chẳng thấy, khi không ngồi chơi lại thấy đây mà! Hắc hắc…. đây chính là tương đương với cường giả cấp đấu hoàng của nhân loại a, không biết vị nữ tử nào lại có dũng khí như vậy,… bất quá ta thích! Nếu khuôn mặt xinh đẹp thì ta định nàng rồi!”.

Trên bầu trời xanh biếc, năng lượng không ngừng ba động kịch liệt tạo ra một thứ âm thanh như sấm rền, dù Tiểu Quỷ ở khoảng cách rất xa cũng cảm thấy hơi ngứa lỗ tai.

Mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía chân trời xa xôi, nơi mà hai màu xanh đỏ cơ hồ tràn ngập phân nửa bầu trời, ngay đến tầng tầng mây trắng cũng bị phủ lên lưỡng sắc quang mang, xem thử có thể thấy được khuôn mặt nữ tử đó không, làm hắn thở dài thầm nghĩ: “Phải tới gần hơn nữa mới thấy được, hy vọng là mỹ nữ a… mấy tháng nay chỉ thấy toàn ma thú nên ta chán lắm rồi!”.

Không gian xung quanh Tiểu Quỷ hơi vặn vẹn, bóng hình của hắn đã biến mất mà xuất hiện ở một nơi xa… Hơn một phút sau đã đến gần chỗ đang chiến đấu, trên bầu trời năng lượng ba động kịch liệt tạo ra uy áp mạnh liệt đến nỗi Tiểu Quỷ xém bỏ chạy đi chổ khác…

Dừng lại cách trận chiến trên không trên hơn khoảng chục thước, Tiểu Quỷ thu liễm khí tức, mượn rừng cây rậm rạp che giấu mà lẻn đến chỗ một cây đại thụ che trời. Ở chỗ này, Tiểu Quỷ có thể thoải mái mà nhìn rõ song phương đang đối chiến trên bầu trời.

Trên bầu trời xanh biếc, hai màu xanh đỏ bao phủ cả một nửa chân trời, nhìn qua cực kì đồ sộ.

Ánh mắt đầu tiên quét về phía cự đại ma thú ở trên không trung, ma thú này hình thể khổng lồ có hơn bảy tám thước, toàn thân lại bao trùm một tầng kết tinh màu tím, ánh nắng chiếu rọi làm quang hoa bắn ra tứ phía, có chút chói mắt.

Đầu của ma thú là một đầu sư tử sắc diện dữ tợn, nhãn đồng phát ra tử quang xen lẫn ánh huyết hồng kì dị, miệng rộng đầy răng nanh, trên đầu còn có một chiếc sừng xoắn màu hoả hồng với từng luồng tử sắc hoả diễm lượn lờ vây quanh.

Trên thân sư tử khổng lồ mọc ra một đôi cánh màu tím, mỗi lần vỗ cánh, đoàn đoàn hỏa diễm màu tím nhạt phô thiên cái địa mà cuốn ra, bốn cái trảo tráng kiện đồng dạng cũng là được bao phủ bởi tử sắc tinh thể, mỗi một lần đạp hạ đều muốn làm không gian chấn động, lực lượng to lớn khó mà tưởng tượng được.

-“Đây đúng là Tử Tinh Dực Sư Vương theo như Dược lão miêu tả rồi. Nữ tử đang chiến đấu với nó chẳng lẽ là Vân Vận? Theo nguyên tác thì gần một năm sau, nàng mới tới đây mà Tiểu Nhi Tử?”.

Ánh mắt nghi hoặc nhìn ma thú mang trong mình cả sự xinh đẹp lẫn huỷ diệt, Tiểu Quỷ nhẹ giọng lầm bầm nói.

-“Không biết…! Muốn biết thì tới mà hỏi nàng! Mà chưa chắc đã là nàng”. Âm thanh không quan tâm của Tiểu Nhi Tử vang lên.

-“Đệt…! Tu vi Đấu Hoàng, thục nữ xinh đẹp ở Gia Mã đế quốc…! Chắc là nàng rồi, không trật đi đâu được, Vân Vận… ngộ ái nị!”.

Ánh mắt lướt qua thân hình linh lung có lồi có lõm và khuôn mặt xinh đẹp như thiên tiên của nàng, Tiểu Quỷ khẳng định nói thầm.

Trên bầu trời, thân thể Vân Vận mềm mại đầy đặn được bảo phủ bởi một bộ tố y, trong tay cầm một chuôi kiếm bộ dáng kì dị lại phát ra thanh sắc quang mang, mái tóc búi cao hình phượng hoàng, dung nhan xinh đẹp động lòng người bình tĩnh điềm nhiên, cũng không bởi vì bản thân đang đối mặt với một ma thú thanh danh hiển hách, nổi danh trên đại lục mà có nhiều biến hoá.

Sau lưng nàng là một đôi cánh màu xanh có chút hư ảo, hẳn là dựa vào đấu khí bản thân ngưng tụ mà thành, đấu khí hóa cánh, cơ hồ chính là dấu hiệu của Đấu Vương cường giả nhưng thấy nàng có thể lăng không đứng trên bầu trời mà không mượn nhờ ngoại lực thì tu vi của nàng, cũng ít nhất là Đấu Hoàng.

Trên bầu trời, Vân Vận lạnh nhạt mà đứng, khuôn mặt xinh đẹp điềm nhiên, lại lộ ra nét ung dung cùng cao quý mà tố y khó có thể che giấu.

-“Nhân loại nữ nhân, tại sao muốn tới quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi?”. Trên bầu trời, cự đại Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên dùng tiếng người quát to.

-“Muốn mượn Tử Linh Tinh của Sư Vương để dùng!”. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tử Tinh Dực Sư Vương, Vân Vận đôi môi đỏ mọng hé mở, âm thanh lạnh nhạt mà thanh thúy êm tai truyền ra như trân châu lạc ngọc.

-“Tử Linh Tinh? Tử Tinh Dực Sư bộ tộc của ta hai mươi năm mới có thể từ trên thân thể lột ra một khối nhỏ, há như ngươi nói muốn có là có sao? Bổn vương không có hứng thú, cút ra khỏi Ma Thú sơn mạch ngay lập tức, nếu không ta sẽ chơi chết ngươi!”. Tử Tinh Dực Sư Vương vẻ mặt háo sắc, trào phúng nói.

-“Đệt…! Muốn chơi nữ nhân của ta chuẩn bị tuyển làm vợ… ngươi chết chắc với ta rồi!”. Tiểu Quỷ mở miệng thầm chửi, kém chút nữa là xách kiếm ra trận…

Nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, Vân Vận chậm rãi giơ trường kiếm kì dị, có chút bất đắc dĩ, tức giận nói: “Nếu đã như vậy, ta đây không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ để ngươi giao ra và giáo huấn cho ngươi một bài học nhớ đây…!”.

-“Ha ha! Loài người thủy chung vẫn ngu xuẩn như thế này. Ta biết ngươi cũng là Đấu Hoàng cường giả, bất quá nếu thật muốn giao chiến, ngươi có thể còn sống ra khỏi Ma Thú sơn mạch hay không lại là một vấn đề khác”. Âm thanh Sư Vương lại từ từ lạnh dần mà nói.

-“Cái này cũng không cần ngươi quá lo”. Thản nhiên lên tiếng, Vân Vận bàn tay trắng nâng nhẹ, một đoàn thanh sắc long quyển theo bàn tay hiện lên, lúc mới đầu chỉ có lớn chừng hai thước, song chỉ sau một lát long quyển đã đón gió mà tăng vọt, nháy mắt đã biến thành một cái long quyển đến vài chục trượng.

Thanh sắc long quyển gào thét bạo xoáy, đại thụ không ngừng bị nhổ bật lên rồi bị gió lốc mạnh mẽ phá tan, vụn gỗ bay đầy trời.

-“Hừ, Ma Thú sơn mạch không phải là địa bàn của nhân loại, cũng không tới phiên ngươi dương oai!”. Nhìn long quyển phong bạo càng thêm khổng lồ, Tử Tinh Dực Sư Vương quát một tiếng, trong miệng vang lên một tiếng rít gào trầm thấp, ô ô vang vọng khắp sơn mạch.

Theo tiếng sư ngâm, tử tinh trên thân thể Sư Vương quang mang đại thịnh, tử sắc hoả diễm mãnh liệt trong nháy mắt từ thân thể bùng ra rồi lượn lờ bốc lên, cuối cùng hội tụ thành tử sắc hoả trụ thật lớn thẳng đến tận trời, nhiệt độ cao khủng khϊếp.

……Trận chiến giữa mỹ nhân và dã thú biết nói tiếng người chính thức bắt đầu……

Tiểu Quỷ vừa ngồi xem vừa lo lắng cho Vân Vận, chỉ cần nàng không chịu được thì hắn sẽ dịch chuyển tới cứu nàng rồi bỏ chạy. Nhưng trong lòng hắn thì vẫn cầu trời cho nàng bị Tử Tinh Dực Sư Vương phong ấn đi cho dễ cứu… dễ ăn a…!

Tiểu Quỷ nhìn thấy có ba đầu ma thú hình thể khổng lồ ngạo thị đứng sừng sững tại ba chỗ trên đỉnh núi có thực lực ngũ giai thì hắn như thấy được mục tiêu mới… nhưng vẫn đứng tại chổ chăm chú nhìn xem trận chiến.

-“Chờ ta thu nàng trước rồi tụi bây ta xử sau!”. Tiểu Quỷ cười hèn mọn nói thầm.



-“Tử tinh phong ấn!”. Sư Vương

-“Liệt phong toàn vũ!”. Vận Vận

-“Phong chi cực, vẫn sát!”. Vân Vận

Kịch bản vẫn theo như Tiểu Quỷ mong muốn…!

Nhìn nữ nhân đã bị thương còn có thể thi triển tốc độ khủng khϊếp như thế, Tử Tinh Dực Sư Vương may mắn tránh được một kích, tiêm giác bị gãy mà thực lực hao tổn, ngước đầu phát ra một tiếng gầm cuồng bạo.

Dưới tiếng gầm rống ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, sơn mạch không ngừng chấn động như có động đất, một vài đỉnh núi cao vυ"t liền bị vỡ nát.

-“Lục xoát cho ta, nhất định phải tìm bắt nữ nhân kia về cho ta để làm ấm giường!”. Chiếc đầu khổng lồ nhìn sơn mạch phía dưới, Tử Tinh Dực Sư Vương trừng đôi mắt đỏ ngầu, tiếng rít gào dữ tợn ẩn chứa sát ý làm cho ma thú khắp núi vội vàng điên cuồng tản đi.

Nhưng khi nhìn thấy số lượng ma thú đi tìm kiếm thì Tử Tinh Dực Sư Vương tròng mắt muốn lồi ra ngoài, nhìn ba đầu ngũ giai ma thú mà điên cuồng hét lên: “Sao chỉ có vài mống lác đát như thế này? Nhất định là nữ nhân kia có đồng bọn, nhất định phải tìm ra bọn chúng, gặp nhân loại… bắt không được thì gϊếŧ hết!”.

Rồi ba đầu ngũ giai ma thú cũng cam chịu mà tản mát đi ra tìm kiếm…



Tiểu Quỷ canh chuẩn mà dịch chuyển tới vị trí Vân Vận trước khi hôn mê rơi xuống. Hắn bế nàng lên theo kiểu công chúa mà tiện thể nhúng nàng dưới nước. Bởi vì dính nước nên toàn thân nàng trên dưới đều ướt sũng, bàn tay Tiểu Quỷ luồng dưới mông nàng cùng trước ngực nàng, vừa cầm máu vừa xoa bóp, liền cảm thấy mềm mại trơn láng như ôn ngọc, cực kỳ đàn hồi co giản, cảm giác cực kì tuyệt vời sung sướиɠ…

Vừa bế nàng mà ăn đậu hũ… chiếm tiện nghi, vừa tìm kiếm sơn động an toàn để mà trú chân. Hắn nhìn đôi mắt nhắm nghiền cùng với khuôn mặt tái nhợt của nàng mà đau lòng nói: “Ta cứu được mỹ nhân… nên mỹ nhân nhanh chóng khỏe lại mà lấy thân báo đáp a…!”.

……