Chương 9: Lưu Ly Tháp- Tầng 2

Tống Tử Duệ gục đầu khóc cả 15 phút đến kiệt sức mới ngưng, sau đó dần thϊếp đi lúc nào không hay. Lúc Tống Tử Duệ chuẩn bị ngã xuống đất thì một đôi tay rắn chắc chợt vươn ra ôm y lại kéo đến bên l*иg ngực mình. Người này không ai khác chính là người có suy nghĩ muốn làm Tống Tử Duệ đến khóc đến nức nở lúc nãy.

Nam nhân ôm Tống Tử Duệ ủng vào trong ngực hắn, ngồi xuống một góc nhìn chằm chằm y ngủ. Cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm áp, Tống Tử Duệ vô thức rút vào, chôn sâu mặt vào ngực hắn khiến nam nhân không tự chủ được mà nhếch mép cười. Nam nhân một tay vừa ôm Tống Tử Duệ tay còn lại vuốt ve gương mặt y xong lại mò vào bên trong y phục y đùa giỡn.

- Xúc cảm này quả thật không tệ, da mềm mại hơn tơ lụa thượng hạng, trắng hơn cả tuyết.

- Ưmm~~~

Tống Tử Duệ vốn không ngủ sâu lắm bây giờ lại còn bị người khác sờ soạng lập tức giật mình thức dậy. Y vừa mắt ra lập tức bị gương mặt phóng to của người nam nhân doạ cho mềm nhũn, mãi một sau mới kêu lên được.

- Aaaaa anh là ai, buông tôi ra.

- YÊN LẶNG!

Tống Tử Duệ bị khí thế của y doạ cho sợ, y lập tức ngậm miệng lại như sợ nam nhân không tin y lấy hai tay che miệng mình lại. Nam nhân thấy thế lỗ tai liền đỏ lên âm thầm trong lòng phun tào: "phàm nhân ngu ngốc" sau đó liền buông Tống Tử Duệ ra. Hai người đều chìm trong im lặng, bầu không khí có chút xấu hổ. Rốt cuộc Tống Tử Duệ không kìm được lên tiếng hỏi trước.

- Anh là ai vậy? Tại sao lại ở đây?

- Ta gọi Nam Cung Nguyệt, không hiểu sao lại bị tống vào đây, không tìm thấy đường ra.

Nam Cung Nguyệt không có chút ngại ngùng mà mở miệng ra nói dối. Tống Tử Duệ cũng không nghi ngờ mà thành thành thật thật nói ra hoàn cảnh của mình.

- Tôi là Tống Tử Duệ, vô tình bị nhốt vào trong này, giờ cũng không tìm thấy đường ra. Nơi này là Lưu Ly tháp gồm có 9 tầng.

Nam Cung Nguyệt làm sao lại không biết điều này chứ, thứ hắn biết vòn nhiều hơn nữa kìa. Nhưng mà dù sao thì đã diễn thì phải diễn cho chót a.



- Ra là vậy sao?

- À cậu có định lên tầng trên không, lúc nãy tôi thấy có một cái cầu thang dẫn lên trên.

- Có chứ có chứ, anh có muốn đi cùng tôi không.

Tống Tử Duệ nói xong lập tức muốn độn thổ trốn đi, bây giờ cửa không còn chỉ còn một lối duy nhất là tầng trên vậy mà y còn hỏi hắn câu đó nữa.

- Được, cùng đi.

Tống Tử Duệ thở phào nhẹ nhõm, người này không những trả lời y mà còn rất nghiêm túc suy ra hắn không có để ý đến sự ngớ ngẩn của y.

Hai người đồng loạt bước về phía cầu thang dẫn lên tầng trên. Tống Tử Duệ vừa bước lên bậc thang đầu tiên liền bị một sức mạnh vô hình làm cơ thể y văng ngược trở lại, ngăn không cho y bước lên, khiến y mất thăng bằng mà ngã ra đằng sau. Ngay khoảnh khắc chuẩn bị té u đầu thì một đôi tay quen thuộc lại giữ y lại. Nam Cung Nguyệt nhìn người trước mặt, bây giờ hắn mới chú ý đến đôi mắt của y, tựa như có một sức hút gì đó hút hắn vào đôi mắt ấy, không dứt ra được.

- Khụ khụ ngươi có thể buông ta ra trước được không?

Tống Tử Duệ bị Nam Cung Nguyệt nhìn đến đỏ cả mặt. Người này sao lại tự dưng nhìn chăm chăm y như vậy. Đối với yêu cầu của Tống Tử Duệ hắn không quan tâm mà vẫn vòng tay ôm lấy eo của y, cùng tiến lên bậc thang.

Lần này khi đi lên bậc thang Tống Tử Duệ đi rất thoái mái không bị như lần đầu nữa. Đối với điều kì lạ này y không mấy để tâm. Bây giờ thứ khiến y để tâm là cái tay đang ôm eo y kìa. Tống Tử Duệ đầu đầy hắc tuyến trong lòng thì "Anh gì à anh ôm eo tôi thì cũng thôi đi, ây ây cái tay anh đừng di chuyển nữa". Tống Tử Duệ muốn khóc tới nơi rồi a.

Tổng cộng bước được 12 bậc thang liền lên được tầng thứ hai. Tống Tử Duệ nhìn sơ qua hết tất cả mọi thứ trong này. Phòng được thắp sáng bởi các viên dạ minh châu. Nơi này không chưa vàng bạc châu báu mà là chứa các bình lọ to nhỏ khác nhau, ở giữa phòng là một cái đỉnh cao bằng một đứa trẻ 4,5 tuổi, chiều rộng thì phải một vòng tay người lớn mới ôm hết được. Toàn thân cái đỉnh có một màu bạc lấp lánh, tựa như có kim tuyến vậy.

- A Nguyệt, đây là phòng luyện đan nhỉ?

- Ừm, đó là lò luyện đan. Nhìn kìa!



Nam Cung Nguyệt chỉ tay vào cái đỉnh sau đó lại chỉ vào bốn phía.

Bên phía sát vách tường là các dãy tủ sách, sách được sắp đầy. hết tất cả là 4 cái giá. Không những vậy còn có mấy chồng sách đặt dưới nền nữa. Tống Tử Duệ tiến lên cầm lấy một quyển sách trên kệ. Quyển sách thoạt nhìn rất lâu đời rồi, bìa sách đã ố vàng nhưng lại được bảo quản rất tốt. Trên bìa được ghi: Lam gia chi bút.

Lam gia sao? nương cũng họ Lam tên Lam Tư Nguyệt, chẳng lẽ quyển sách này thuộc về nương sao. Tống Tử Duệ âm thầm nhíu mi, bắt đầu lật từng trang xem. Mất 5 phút để lật hết tất cả các trang sách, xem xong hết Tống Tử Duệ liền há hốc mồm, quyển sách này ghi lại tất cả các loại thảo dược từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất cũng như các loại đan có thể được luyện ra từ nó.

Tống Tử Duệ hứng thú lấy thêm một quyển trong một chồng sách đặt gần chân y lên xem thử, quyển này không có tên, y mở ra xem thử thì run rẩy hô một tiếng.

- Đây...đây là đơn thuốc sao, nhiều... nhiều quá lại còn là loại thượng phẩm trong thượng phẩm.

Trời ơi quyển sách này toàn là đơn thuốc thượng phẩm cả nếu tùy tiện xé một trang đem ra ngoài thì sẽ thu hút bao nhiêu người đây a. Chắc hẳn người luyện đan này rất tài giỏi.

Tống Tử Duệ tiến lên chỗ những cái lọ, y tùy tiện cầm lấy một lọ nhỏ, trên lọ ghi ba chữ: Phá cốt đan. Lại tùy tiện cầm thêm bình khác nữa: Liệt hoả đan, Tụ linh đan, Hồi xuân đan,.... Rất nhiều loại đan khác nhau nhưng Tống Tử Duệ không biết tác dụng của nó. Bỏ xuống đống chai lọ về chỗ cũ, Tống Tử Duệ tiến về phía cái đỉnh kia. Y chạm tay lên nó, sờ qua các hoa văn được khắc lên trên nó, một cảm giác quen thuộc xuất hiện, trên đầu ngón tay truyền đến cảm giác tê, y liền lập tức buông ra nhưng không cẩn thận bị hoa văn cứa đứt tay, giọt máu vô tình rơi xuống cái đỉnh.

Nam Cung Nguyệt thấy giọt máu rơi xuống nhưng không lên tiếng y tiến lại phía Tống Tử Duệ, cầm ngón tay đang chảy máu của y cho vào miệng. Chiếc lưỡi của hắn đảo nhẹ qua miệng vết thương, hút từng giọt máu của y. Đôi mắt của hắn chăm chăm nhìn phàm nhân trước mặt.

Tống Tử Duệ nhìn thấy cảnh này liền trợn tròn mắt, gương mặt đỏ bừng nhìn người nam nhân trước mặt. Nam Cung Nguyệt thấy biểu tình của y liền hứng thú, nhả ngón tay của y ra, khẽ cuối người lại gần tai y nhẹ nhàng phun hơi vào, khẽ nói.

- Ta đã cầm máu giúp ngươi rồi a.

Tống Tử Duệ lúc này: -_-

________________________________________________

Mọi người tiếp tục ủng hộ ta nhé iu iu❤️❤️❤️❤️❤️