Chương 10: Tử Thần Đỉnh

Tống Tử Duệ cứng nhắc quay đầu lại không thèm nhìn đến người nam nhân vừa làm mình xấu hổ kia. Y tiến lại cái giá sách gần y nhất, y cần nghiên cứu mấy quyển sách này một chút nhưng mà có trời mới biết trái tim của y đang đập thình thịch thình thịch đây này. Đoạn y lướt qua một quyển sách nằm ở một góc trên giá, quyển sách này sao lại quen quen như vậy chứ.

Tống Tử Duệ nhíu mày đưa tay lấy quyển sách, khi nhìn rõ ràng nó Tống Tử Duệ liền mắt chữ A mồm chữ O.

- Cái này...này chẳng phải quyển sách kia của mình sao!

Tống Tử Duệ nhanh chóng mở quyển sách ấy ra, y nhìn lướt tất cả nội dung bên trong liền chắc chắn là nó, nội dung rõ ràng cũng giống nhau ngoại hình cũng giống nhau, là nó rồi không sai được. Tống Tử Duệ nhanh nhẹn quay đầu nhìn Nam Cung Nguyệt, thấy hắn cũng đang chăm chú nhìn mình y liền hơi bối rối.

- A Nguyệt liệu ta có thể lấy quyển sách này được không a, liệu ta lấy rồi có sao không?

- Ngươi cứ lấy đi dù sao chúng ta vào được đây chắc cũng là do vận mệnh an bài.

Tống Tử Duệ hí hửng ôm chặt lấy quyển sách, có thể nói quyển sách này là bàn tay vàng của y a. Từ lúc có được nó đến giờ vận mệnh của y dần thay đổi theo hướng tốt đẹp, y có linh cảm chỉ cần có nó trong tay y chắc chắn sẽ sống tốt đẹp, mặc dù không biết tương lai thế nào nhưng y vẫn tin vào linh cảm của mình.

Nam Cung Nguyệt thấy vẻ mặt hạnh phúc như trẻ con được cho kẹo của y liền vô ý cười một cái. Khi nhận ra biểu cảm của mình Nam Cung Nguyệt liền nhăn mày, hắn thế mà vì một phàm nhân ngu ngốc mà mỉm cười sao, không đâu chắc là do trời lạnh nên bị co rút cơ thôi mà. Nam Cung Nguyệt cố gắng tìm cái cớ cho hành vi của mình mà không biết có một hạt giống nho nhỏ đã gieo vào trong lòng y bắt đầu bén rễ.

Ngay khi hai người đang ở trong hai trạng thái khác nhau thì giọt máu của Tống Tử Duệ rơi trên cái đỉnh lúc nãy đang lấy tốc độ mắt thường thấy được bắt đầu thấm vào cái đỉnh. Một luồng sáng ngũ sắc phóng ra từ nó lao vào Tống Tử Duệ, ngay lúc Nam Cung Nguyệt lẫn Tống Tử Duệ chưa kịp phản ứng gì hết thì luồng sáng ấy bao bọc cơ thể của Tống Tử Duệ lại hút y vào chiếc đỉnh.

Lúc Nam Cung Nguyệt bình tĩnh lại thì chiếc đỉnh liền im ắng trở lại như vốn mọi chuyện chưa hề diễn ra. Tống Tử Duệ từ lúc bị luồng sáng bao phủ liền mất đi ý thức chìm vào trong bóng tối vô tận. Nam Cung Nguyệt ở bên ngoài mặt nhăn mày nhó đi đi lại lại xung quanh chiếc đỉnh. Đây là lần thứ hai y nhìn thấy lại khung cảnh này.

Ngọn Lưu Ly tháp này thuộc về sở hữu của Lâm gia. Nghe nói nó được xây từ đời đầu của Lâm gia được dùng để chứa đựng những bảo bối của gia tộc. Từ 300 năm trước lần đầu tiên hắn bước vào Lưu Ly tháp thì chiếc đỉnh này đã nằm ở đây rồi nên hắn cũng không rõ lai lịch của nó ra sao, hắn chỉ biết rằng bao nhiêu đời Lâm gia đều không thể sử dụng được nó, riêng chỉ có Lâm Tư Nguyệt thì lại sử dụng được và bây giờ là đến Tống Tử Duệ.



- Ha~ phàm nhân này càng ngày càng thú vị mà.

Lúc này bên phía Tống Tử Duệ, một thân hình trẻ con mập mạp khoảng 4,5 tuổi đang hì hục đẩy tới đẩy lui cơ thể Tống Tử Duệ nhằm đánh thức y. Đứa bé trai này mặc một chiếc yếm đỏ trên cổ đeo một chiếc lục lạc nhỏ xinh, cái má bánh bao siêu đáng yêu kết hợp với làn da trắng mịn càng khiến người ta muốn ôm ấp một phen.

- Chủ nhân chủ nhân mau dậy đi a, mau dậy đi.

Tống Tử Duệ nghe có tiếng nói của một đứa bé liền dần dần lấy lại ý thức. Y muốn nhìn xem mọi thứ xung quanh mình bây giờ nhưng đôi mắt lại nặng trĩu cho dù cố gắng thế nào cũng không mở ra được, cơ thể của y tựa như bị hàng ngàn viên đá đè lên khiến y không thể cử động. Tống Tử Duệ khó khăn nhúc nhích cơ thể vô lực của mình. Đứa bé kia thấy cơ thể Tống Tử Duệ nhúc nhích liền vui mừng, nó nhanh chóng chạy lại một cái hồ gần đó dùng tay múc một vốc nước chạy lại đổ vào miệng Tống Tử Duệ. Y chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm áp chảy vào cơ thể y khiến y thoải mái vô cùng, cơ thể y dần bình thường trở lại.

Khi đã khôi phục lại bình thường Tống Tử Duệ chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt y là gương mặt mũm mĩm của một đứa bé trai. Đứa bé mỉm cười vui vẻ nhìn chằm chằm y. Tống Tử Duệ ngồi thẳng dậy, bỏ qua đứa bé y nhìn ngó khắp xung quanh. Nơi y đang ngồi một cái đình nhỏ được xây cạnh một cái hồ sen lớn, bên kia là bãi cỏ xanh mướt mọc đầy các loại hoa y chưa từng thấy bao giờ. Nhìn hết không gian xung quanh y lại quay đầu nhìn thẳng vào đứa trẻ.

- Chủ nhân người tỉnh rồi.

- Chủ...chủ nhân! Nhóc gọi ta sao?

- Vâng vâng ạ. Đứa bé vừa nói vừa liên tục gật cái đầu nhỏ của mình.

- Sao lại gọi ta là chủ nhân? Mà nhóc là ai thế? Đây là đâu?

- Vì máu của người đã nhỏ xuống Tử Thần đỉnh tạo nên khế ước nên người đã trở thành chủ nhân của Tử Thần đỉnh. Em gọi là Bối Bối là khí linh của Tử Thần đỉnh và nơi này là không gian hư vô của Tử Thần đỉnh.