Ngay khi nước miếng của Tống Tử Duệ chảy ra thì cạnh đó một giọng nói xéo sắt vang lên cắt ngang y.
- Ha~ đúng là hồ ly tinh, chỉ nghĩ đến nam nhân, ngu si.
Giọng nói này không ai khác chính là của Diệp Thiên Vân, hắn âm dương quái khí mà mở miệng chế giễu Tống Tử Duệ. Tống Tử Duệ không thèm quan tâm đến lời của Diệp Thiên Vân, y ngoan ngoãn mà ngồi đợi Diệp Thiên Phong trở lại khán đài.
Diệp Thiên Phong vừa trở lại, Tống Tử Duệ lập tức không dứt khen hắn, đến nỗi Diệp Thiên Vân bên cạnh liếc trắng mắt nhìn y. Lần này Tống Bạch Liên không biết suy nghĩ gì, ả khẽ nhéo nhéo tay áo của Diệp Thiên Phong, ý định bảo hắn đừng để ý đến Tống Tử Duệ nữa. Diệp Thiên Vân vừa quay qua Tống Bạch Liên lập tức quay ngoắc 180°. Mặt tràn đầy nhu hoà nở nụ cười nhìn ả.
- Vân ca ca, ta lo lắng quá, A Vũ tu vi so với ta cao hơn nhiều, ta sợ…
Tống Bạch Liên ủ rũ cuối đầu, mím mím môi không nói tiếp. Diệp Thiên Vân một tay nắm tay Tống Bạch Liên một tay xoa xoa đầu ả, hắn quay đầu lại nhìn Nhu Vũ.
- Lát nữa muội nhường Liên nhi vài chiêu đi, tu vi của muội ấy không cao bằng muội.
Tống Tử Duệ ở bên kia không xa dĩ nhiên nghe tất cả những gì mà Diệp Thiên Vân nói. Y giật giật khoé miệng, không biết nên nói Diệp Thiên Vân ngu xuẩn dại nữ nhân hay Tống Bạch Liên bạch liên hoa nhiều trò. Tống Tử Duệ chỉ khều khều Diệp Thiên Phong sau đó chụm đầu lại với hắn nhỏ giọng nói.
- Phong ca, huynh có chắc tên kia là đệ đệ của huynh không thế, em thấy hắn…ngu quá đi mất.
Diệp Thiên Phong xoa xoa đầu Tống Tử Duệ, khẽ cười nói với y: “ Đừng quan tâm đến chuyện của bọn họ, em lát nữa đấu với hắn nhớ cẩn thận một chút”
- Vâng vâng, em nhớ rồi à mà Phong ca…ừm…nếu em thắng thì có được thưởng hay không nha~.
Diệp Thiên Phong nhếch khoé miệng, cúi đầu thổi khí vào tai Tống Tử Duệ.
- Vậy…Duệ nhi muốn được ta thưởng gì nào. Muốn ăn một bữa “đại tiệc” hay không a.
Tống - tham ăn - Tử Duệ lập tức đăng nhập, y nghe đến ăn lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng gật đầu. Diệp Thiên Phong thấy Tống Tử Duệ đồng ý lập tức nụ cười càng sâu hơn.
- Như em mong muốn, Bảo bối.
- Vậy anh chuẩn bị cho tốt đi, em mà thắng nhất định phải cho em ăn đấy.
- Dĩ nhiên rồi, chắc chắn sẽ đút no được “miệng nhỏ xinh” của em, làm em thoả mãn.
- Hừ miệng của em nhỏ nhưng ăn được nhiều lắm nhé, bao nhiêu em cũng ăn hết được, đừng có mà xem thường em đấy!
Tống Tử Duệ hình như quá ngây thơ y không biết rằng nãy giờ sóng não của y và Diệp Thiên Phong không cùng một kênh, thế là bị dụ vào tròng lúc nào không biết. Mà lúc y biết được thì đã muộn rồi, nhưng quả thật như y nói miệng nhỏ xinh của y quả thật ăn được tất, bao nhiêu cũng ăn hết được.
Trong khi hai người nói chuyện thì trên đài, trưởng lão đã kêu tới số 10. Tống Tử Duệ lúc này mới tập trung trở lại, y nhìn chằm chằm đài thi đấu. Tống Tử Duệ quan sát thật kỹ các kỹ xảo chiến đấu đồng thời trong đầu chuẩn bị sẵn các phương án chiến đấu với Diệp Thiên Vân, y nhất định phải thắng hắn!!!
Có lẽ do Tống Tử Duệ quá mức chăm chú suy nghĩ nên khi trưởng lão gọi đến số của y thì y không nghe thấy. Diệp Thiên Phong ở bên cạnh phải nhắc y mấy tiếng mới khiến y dừng lại suy nghĩ, xấu hổ gãi gãi đầu đứng lên đi về phía đài thi đấu. Diệp Thiên Vân đi ngang qua liếc y còn mắng y một tiếng ngu ngốc rồi mới chịu đi thẳng lên đài.
Trên đài quan sát, các vị phong chủ cùng chưởng môn chăm chú quan sát trận đấu bên dưới, thấy được thân ảnh của Tống Tử Duệ liền không hẹn mà cùng thảo luận sôi nổi. Có vị phong chủ ngồi cạnh Tô Dĩ Thần quay sang nói với hắn.
- Tô sư đệ, Tống Tử Duệ là đồ đệ của đệ, Diệp Thiên Vân là đồ đệ của ta, chúng ta cùng cược xem trong hai người ai sẽ thắng nào.
Tô Dĩ Thần nhàn nhạt nhìn vị phong chủ Thượng Tuyết Phong một cái, hắn nhướng nhướng mày chậm chậm lên tiếng.
- Nếu ta thắng thì sao? Huynh lấy gì ra cược với ta.
- Nếu đệ thắng ta sẽ tặng cho đồ đệ của đệ một món pháp khí Huyền cấp. Vậy còn đệ, đệ lấy món gì để cược với ta đây.
- Một viên Huyền Linh đan.
Cả chưởng môn cùng các phong chủ nghe xong lấp tức hết cả hồn, ngơ ngác nhìn Tô Dĩ Thần. Bọn họ… không có lầm đi, hắn nói…một viên Huyền Linh đan? Một viên linh đan quý hiếm như vậy chỉ cược với một món pháp khí Huyền Cấp hay sao. Vị phong chủ Thượng Tuyết Phong nuốt một ngụm nước miếng, giọng run rẩy lên tiếng.
Huyền Linh đan là linh đan quý hiếm, chỉ cần ngươi dùng một viên có thể tăng khả năng độ kiếp thành công cho tu sĩ tu vi Hoá Thần kì, hơn nữa còn không để lại tác dụng phụ như các loại đan khác.
- Được thành giao. Nhờ chưởng môn mà các vị phong chủ chứng kiến.
Quay trở lại Tống Tử Duệ cùng Diệp Thiên Vân, trưởng lão vừa hô một tiếng “ Bắt đầu”, Tống Tử Duệ trên tay xuất hiện một đoạn dây roi màu xanh lục, bên trên có gai nhọn còn có một ít lá xanh. Món vụ khí này là Tống Tử Duệ dùng linh lực hệ Mộc tạo ra, tuy không phải món vũ khí cao cấp nhưng được cái thuận tay, dù sao cũng là từ linh lực của y tạo ra.
Tống Tử Duệ vung roi quất về phía vị trí của Diệp Thiên Vân đang đứng, âm thanh của roi xẹt qua không khí phốc một tiếng. Diệp Thiên Vân nhanh nhẹn né tránh, hắn rút kiếm định dùng nó để chặt đứt roi của Tống Tử Duệ. Tống Tử Duệ thu roi lại, y dùng lực nhảy lên không trung, trên không trung còn lộn 3 vòng, cuối cùng đáp xuống phía sau lưng Diệp Thiên Vân, roi vung lên rồi quất xuống Diệp Thiên Vân, lần này hắn lại tránh thoát được, kiếm của Diệp Thiên Vân vung lên chặt đứt một đoạn của dây roi.
Tống Tử Duệ vung roi, trong không trung dây roi tựa như rắn, linh hoạt uốn éo va chạm với thanh kiếm của Diệp Thiên Vân. Diệp Thiên Vân tay cầm kiếm nhanh nhẹn né tránh roi của Tống Tử Duệ, chân lùi về phía sau vài bước. Hắn dùng một tay mò vào trong l*иg ngực lấy từ trong áo ra một viên tròn nhỏ màu đen. Hắn ném viên tròn đen về phía Tống Tử Duệ, theo bản năng y nghiêng người né đi, nhưng vì vậy để lại sơ hở. Lợi dụng điều đó Diệp Thiên Vân chém một phát thật mạnh về phía Tống Tử Duệ, dây roi trước mặt nhanh chóng bị chia năm xẻ bảy.
Cùng lúc đó viên tròn đen dưới chân Tống Tử Duệ đột nhiên nứt ra, một luồng sương trắng nhanh chóng lan ra khắp đài thi đấu. Tống Tử Duệ cả kinh vội vàng dùng tay áo che lại mũi, nhưng hai mắt của y lại bị dính vào sương trắng. Nó làm mắt y cay rát, khoé mắt của y đỏ bừng, nước mắt sinh lí trào ra. Tầm mắt Tống Tử Duệ mờ dần cuối cùng chìm vào bóng tối, y không thấy gì nữa.
Tống Tử Duệ cắn chặt răng, thầm rủa Diệp Thiên Vân chơi xấu nhưng cơ thể Tống Tử Duệ căng cứng. Y dùng hai tay lắng nghe động tĩnh xung quanh phán đoán vị trí của Diệp Thiên Vân, nhưng lại cảm nhận được xung quanh y, khắp nơi đều có hơi thở của hắn. Đoạn, một cổ đau đớn từ sau lưng truyền đến, Tống Tử Duệ biết rằng bản thân y bị thương rồi, đau đớn liên tiếp xuất hiện khắp người y.
Trên đài mọi người đang rất khó chịu, bởi không thấy được tình hình ở bên trong. Nam Cung Nguyệt, Tô Dĩ Thần cùng Diệp Thiên Phong vô cùng lo lắng. Vốn dĩ Nam Cung Nguyệt cùng Tô Dĩ Thần nghĩ tu vi cả hai cao chắc chắn có thể xuyên qua làn sương này để nhìn vào bên trong nhưng cố thế nào cũng không được.
Phong chủ Thượng Tuyết Phong ngồi bên cạnh nhếch miệng âm dương quái khí lên tiếng.
- Đây là một pháp khí của phong ta, có thể khiến cho kẻ địch mất thị giác tạm thời đồng thời người bên ngoài cũng không thể nhìn thấy bên trong, cho dù tu vi có cao thể nào đi nữa. Các vị chờ một khắc nữa đi, sau một khắc sương trắng sẽ tự tan đi, đến lúc đó thắng thua đã định.
Nam Cung Nguyệt, Tô Dĩ Thần âm thầm nắm chặt tay lại, hung ác nhìn chằm chằm đài thi đấu.
(Đã sửa lỗi)