Chương 57:

1093 Chữ Cài Đặt
Khắp người Tống Tử Duệ lúc này đã chằng chịt vết thương, y phục trên người nát bấy không nhìn ra hình dạng ban đầu. Tống Tử Duệ hai chân run run muốn ngã xuống nhưng ý chí của y không chấp nhận điều đó. Y phải cố gắng chống đỡ lên, y không muốn thua!

Bất giác một cổ nước ấm từ trong cơ thể của y tuôn ra, lan đến kinh mạch, da thịt của y từ trong ra ngoài. Vết thương trên người y còn có xu hướng khép lại. Làn da Tống Tử Duệ tựa như vừa ngâm nước nóng mà ửng ửng hồng.

Diệp Thiên Vân vô ý thức mà chậm lại động tác tấn công trên tay. Hắn khẽ nuốt nước bọt nhìn chằm chằm làn da của Tống Tử Duệ, muốn sờ thử làm da của tiện nhân này. Nghĩ là làm Diệp Thiên Vân đến gần Tống Tử Duệ chạm nhẹ vào làn da của y.

Tống Tử Duệ cảm nhận được động tác của Diệp Thiên Vân lập tức biến sắc nhưng cơ thể y bị khói trắng ảnh hưởng, vô cùng suy yếu không có sức đễ giãy giụa đành mặc cho hắn sờ mó.

Diệp Thiên Vân thực tủy biết vị, càng sờ càng nghiện, nhìn vết thương trên người y đã được chữa lành chỉ còn những vệt đỏ tựa như vết roi Diệp Thiên Vân cảm thấy một cỗ xao động cuồn cuộn không ngớt trong cơ thể. Hắn chợt có một cái ý nghĩ, đem tiện nhân này đặt dưới thân tùy ý thao lộng, sỉ nhục y, đem y làm bẩn.

Diệp Thiên Vân càng nghĩ càng hứng, y ghé vào người Tống Tử Duệ, vươn lưỡi liếʍ một bên tai của y, sau đó ngậm cả tai y vào miệng. Tống Tử Duệ vô cùng kinh tởm, lúc này đột nhiên y cảm thấy một cổ linh lực vô tận bên trong người y. Hai mắt Tống Tử Duệ dần dần có thể nhìn thấy mọi thứ.

Tống Tử Duệ cười lạnh một tiếng, ngay khi bàn tay của Diêp Thiên Vân vói vào trong quần y xoa bóp, nhéo thật mạnh nhiều cái lên mông Tống Tử Duệ, y ngay lập tức phản kích. Hất văng tay Diệp Thiên Vân, đoạn y vung chân đạp thật mạnh vào l*иg ngực của hắn khiến hắn vì không kịp đề phòng mà văng ra xa.

Tống Tử Duệ thừa thắng vung lên lấy từ trong túi trữ vật ra một sợi dây, đây là Toả Linh Liên có thể phong bế linh lực của một người. Tống Tử Duệ trói lại Diệp Thiên Vân, sau đó vung nắm đấm đánh tới tấp lên mặt Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân bị phong bế linh lực vô pháp tránh thoát nấm đấm của Tống Tử Duệ. Bị đánh đến máu mũi chảy ra, hai mắt sưng húp, răng còn rụng hai cái. Tống Tử Duệ càng đánh càng hăng càng đánh càng say mê.

- Cho người dám xàm xỡ ta, cho ngươi chừa ngươi mới là tiện nhân.

Không có linh lực bảo hộ, Diệp Thiên Vân gần như ngất đi nửa tỉnh nửa mê mà chịu lửa giận của Tống Tử Duệ.

Hai mắt Tống Tử Duệ hừng hực lửa giận, y cảm thấy nên đổi chỗ đánh, y ngồi lên eo Diệp Thiên Vân, giơ nắm đấm đấm vào cơ bụng của hắn. Diệp Thiên Vân hự một tiếng, vốn Tống Tử Duệ nghĩ hắn đau đớn vô cùng ai ngờ mông của Tống Tử Duệ bị vật gì đó chọc chọc.

Tống Tử Duệ đen mặt thì ra tên này có máu M sao, bị đánh đến như vậy còn có thể nhất trụ kình thiên. Ngay lúc Tống Tử Duệ định ra tay phế đi cái trụ kia thì màn sương trắng dần dần tan đi. Biết giới hạn của mình tới đâu, nếu đánh quá tàn nhẫn tên này chắc chắn sư phụ của hắn sẽ làm khó dễ Tô Dĩ Thần, Tống Tử Duệ lập tức ngừng lại tay.

Y ngồi dậy, từ trên cao nhìn xuống cả người tàn tạ Diệp Thiên Vân, chầm chậm lên tiếng:

- Ngươi thua rồi, tiện nhân kia. Hừ.

Màn sương trắng dần tan đi, để lộ bóng người hiên ngang đứng giữa đài. Bóng dáng quật cường đó khiến mọi người không khỏi ồn ào.

Ba người Diệp Thiên Phong, Nam Cung Nguyệt cùng Tô Dĩ Thần từ đầu đến giờ luôn lo lắng chăm chú nhìn vào đài thi đấu, nên khi thấy bóng dáng quen thuộc đó lập tức thả lỏng.

Nhưng khi nhìn thấy vẻ ngoài của Tống Tử Duệ, ba người lập tức nổi nóng. Trên người Tống Tử Duệ quần áo dính đầy máu đỏ rách tan nát, chỉ che được vài chỗ cần che, làn da đầy vết hằn đỏ, tóc tai rối loạn.

Thảm hại hơn y là Diệp Thiên Vân trên mặt sưng vù, dính đầy máu, hai mắt như gấu trúc.

Lão giả thấy vậy lập tức hô lớn:

- Tống Tử Duệ của Trúc Mộc Phong thắng!

Tiếng nói vừa dứt trên đài một trận ồn ào, tiếng hoan hô vang lên khắp nơi. Vốn Tống Tử Duệ đã nổi tiếng vì được Tô Dĩ Thần sủng ái nay còn nổi hơn nữa. Y vậy mà lại đánh thắng Diệp Thiên Vân của Thượng Tuyết Phong.

Tống Tử Duệ nhìn về phía Diệp Thiên Phong vẫy vãy tay sau đó giơ hai ngón tay làm thành biểu tượng V.

Không bỏ qua hai vị ngồi trên kia, Tống Tử Duệ như có như không hướng về phía Nam Cung Nguyệt và Tô Dĩ Thần mỉm cười.

- Lầm này sư huynh thua rồi. Ta rất mong chờ món pháp bảo của huynh đưa cho đồ đệ ta.

Đến giờ phong chủ Thượng Tuyết Phong vẫn còn chưa hoàn hồn được, vị đệ tử lấy làm kiêu hãnh của ông vậy mà bại bởi một tên tân đệ tử của Trúc Mộc Phong. Tức tức chết ông ta rồi.

- Sư huynh sao thế, chẳng lẽ huynh muốn nuốt lời sao?

- Không có, pháp bảo ta sẽ đem đến sau. Ta chợt nhớ trong phong có việc gấp, ta đi trước. Chưởng môn, các vị phong chủ ta đi trước.

Nói rồi phất tay áo rời khỏi vị trí đài quan sát, bước chân do tức giận mà nện mạnh trên mặt đất .