Ma tộc.
Chỉ hai chữ mà khiến cho Tô Dĩ Thần cùng Diệp Thiên Phong đều cùng lúc ngưng động tác vuốt ve Tống Tử Duệ. Thương Khung Bí Cảnh từ lâu đã cắt đứt liên hệ bên ngoài, chỉ 60 năm mới mở một lần ở duy nhất hai điểm. Một điểm nằm ở Đông Lưu Hải Vực, một điểm nằm ở Tây Lưu Thảo Nguyên. Hai nơi này đều được trấn giữ vô cùng nghiêm ngặt làm thế nào lại có ma tộc xâm nhập đi vào? Hơn nữa muốn đi vào còn cần một thứ nữa.
Như nhận thấy nghi hoặc của hai người Tô Dĩ Thần và Diệp Thiên Phong, Nam Cung Nguyệt không nhanh chậm lên tiếng giải thích.
- Không phải từ bên ngoài vào.
Cả hai người Tô Dĩ Thần cùng Diệp Thiên Phong nghe Nam Cung Nguyệt nói câu đó liền chấn động. Cái gì không phải từ bên ngoài vào? Chính là ở bên trong! Ma tộc ở bên trong Thương Khung Bí Cảnh! Chuyện này…rốt cuộc là như thế nào?
- Chuyện này ta sẽ nhờ chưởng môn tra một chút.
Tô Dĩ Thần cụp mắt, không nhanh không chậm lên tiếng. Diệp Thiên Phong ở bên cạnh nghe vậy nhíu nhíu mày.
- Ta cũng cho người đi điều tra việc này. Sự việc lần này không đơn giản chút nào.
Ba nam nhân đang định nói thêm nữa thì chợt Tống Tử Duệ khẽ rên một tiếng, y như mơ thấy ác mộng, hai chân mày nhíu chặt, cơ thể xoay qua xoay lại không ngừng. Tống Tử Duệ trong miệng khẽ lẩm bẩm.
- Tiểu Vũ ah~~ ta muốn ăn bánh~~
Ba nam nhân đồng loạt im lặng ngồi bật dậy nhìn Tống Tử Duệ, cả ba cùng nhau giao lưu ánh mắt, đoạn cả ba người đồng loạt lên tiếng.
- Tiểu Vũ là ai?
- Ta không biết.
Tô Dĩ Thần nhìn Nam Cung Nguyệt, Nam Cung Nguyệt lắc lắc đầu. Nam Cung Nguyệt nhìn Diệp Thiên Phong, Diệp Thiên Phong lắc lắc đầu. Diệp Thiên Phong nhìn Tô Dĩ Thần, cả ba lần này là đồng loạt lắc đầu. Nhìn xuống Tống Tử Duệ vẻ mặt thỏa mãn ngủ ngon lành kia, cả ba người đều cảm thấy thật bất lực, thê tử không chiếm riêng dược mà còn chia sẻ nhiều người, thật là mệt mỏi.
…Sáng hôm sau…
- Duệ nhi/ Bảo Bảo/ Nương tử mau dậy thôi nào!
Tống Tử Duệ đang ngủ ngon lành thì bị kéo góc chăn, y khó chịu, giọng đầy lười nhát cùng cáu kỉnh nói.
- Để ta ngủ a~~ năm phút nữa thôi…
Năm phút là gì? Tô Dĩ Thần, Diệp Thiên Phong cùng Nam Cung Nguyệt đồng dạng không hiểu nhưng đoán rằng Tống Tử Duệ là đang nói đến thời gian cho y ngủ nướng. Cả ba không biết năm phút là bao nhiêu thời gian thế là ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm con người đang ngủ say.
Lông mi Tống Tử Duệ vừa dài vừa cong như cánh quạt, làn da mịn màng không chút tì vết, lỗ chân lông, trắng trẻo mịn màng dụ người phạm tội a.
Đợi chừng 1 khắc Tô Dĩ Thần bắt đầu nhăn nhăn mi, đã lâu như vậy rời mà chưa chịu dậy. Mặc dù Tô Dĩ Thần từng nói sẽ yêu thương Tống Tử Duệ nhưng hắn là cái gì ra cái đó, không thể cái gì cũng chiều đến sinh hư. Như bây giờ, đã giờ nào rồi còn chưa chịu dậy để tu luyện, thời gian tới đấu lôi đài còn bao nhiêu nữa.
Tống Tử Duệ lăn qua lăn lại, đoạn nằm úp xuống giường để lộ cặp mông căng tròn. Thuận theo đó, Tô Dĩ Thần từ hư vô lấy ra một cây roi dài thật dài, vung roi lên, “bốp” một tiếng hạ xuống cặp mông của Tống Tử Duệ. Tống Tử Duệ bị đau đến tỉnh ngủ, y hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy.
- Đứa nào dám đánh mông ông.
- Đứa này! Giờ này còn chưa chịu dậy để tu luyện, còn ra thể thống gì?
- Phu…phu quân hức…
Tống Tử Duệ vừa xoa mông đau rát vừa nhìn với đôi mắt ầng ật nước mắt. Tô Dĩ Thần đứng nhìn chằm chằm y không chớp mắt mặt không cảm xúc nhưng trong lòng thì hối hận vạn phần, hắn đánh mạnh như vậy mông Duệ nhi sẽ sưng lên mất.
Tống Tử Duệ đảo ánh mắt lại hai người Nam Cung Nguyệt và Diệp Thiên Phong ngồi gần đó nhìn y. Tống Tử Duệ khẽ đảo mắt, ý xấu nổi lên. Y ngã vào l*иg ngực Nam Cung Nguyệt, hức hức vài cái.
- Mông em đau quá hức~~ah
- Sư thúc!
Diệp Thiên Phong cùng Nam Cung Nguyệt ánh mắt sắt bén nhìn chăm chăm Tô Dĩ Thần, tay hai người xoa xoa mông của Tống Tử Duệ. Tống Tử Duệ không biết vô tình hay cố ý mà cọ cọ mông lên tay của hai người. Vốn tưởng rằng Nam Cung Nguyệt và Diệp Thiên Phong sẽ rút tay lại ai ngờ…hai con sói này lại thuận thế bóp bóp mông y, theo lưng quần dọc theo sống lưng đưa tay vào bên trong, vuốt ve xung quanh miệng nhỏ, ấn ấn mép **** *****.
Tống Tử Duệ như bị ấn công tắc, vô lực dựa cả người vào Nam Cung Nguyệt, y khẽ “ưm” một tiếng. Tô Dĩ Thần ở một bên đen mặt mà nhìn, đôi mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi. Nhịn không nổi, Tô Dĩ Thần nhào lại chỗ ba người, ôm lấy eo Tống Tử Duệ kéo về phía mình.
Ngón tay Nam Cung Nguyệt và Diệp Thiên Phong cùng đặt ngay **** ***** của Tống Tử Duệ, mà Tống Tử Duệ bị kéo về phía sau đồng nghĩa với việc **** ***** nuốt chửng hai ngón tay.
- Haa~~vào…vào rồi…đừng… không muốn…ah~
---- Dạo gần đây tui bận học nên không thể ra chương thường xuyên như lúc trước được, nhưng chắc chắn không bỏ truyện. Mọi người thông cảm nhé, ủng hộ tui nữa nhé (◠‿◕)
---- Cảm ơn các đọc giả khả ái vì đã bỏ phiếu tặng quà cho tui nhé, yêu mọi người rất nhiều luôn.
---- Nếu được mọi người hãy đọc thử bộ truyện “Xuyên Việt Chi Thời Đại Nguyên Thủy Sinh Tồn Kí” của tui nhé. Yêu mọi người moah moah moah. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️