Chương 47: Đồng giường

1226 Chữ Cài Đặt
Tống Tử Duệ bị Nam Cung Nguyệt tha vào không gian đến khi bên ngoài tối mịt mới trở lại. Lúc này Diệp Thiên Phong và Tô Dĩ Thần vẫn như cũ ngồi đợi hai người ngoài phòng khách*. Tống Tử Duệ gượng cười nhìn hai người, tìm chuyện để đánh trống lãng.

- Trời tối rồi…ta cũng buồn ngủ, ta đi ngủ trước đây mọi người có gì từ từ nói nhé…

Nói rồi Tống Tử Duệ vụt một cái chạy vào phòng ngủ để lại ba nam nhân ở lại trừng mắt với nhau. Diệp Thiên Phong là người ngưng chiến trước hắn ung dung đứng dậy đi vào phòng ngủ với Tống Tử Duệ. Và dĩ nhiên Tô Dĩ Thần với Nam Cung Nguyệt liền biết ý đồ của Diệp Thiên Phong, lập tức đuổi theo. Bọn họ không đi nhanh thì không được ngủ cạnh Duệ nhi đâu.

Tống Tử Duệ vừa vào phòng lập tức trèo lên giường, chùm chăn từ đầu đến đuôi. Diệp Thiên Phong vừa lúc tiến vào thấy vậy liền khẽ mỉm cười cũng trèo lên giường nằm kế bên Tống Tử Duệ, tay vươn ra ôm lấy eo y kéo vào trong l*иg ngực của hắn. Tống Tử Duệ giật mình muốn bỏ trốn lập tức tay của Diệp Thiên Phong càng siết chặt hơn.

- Ngoan, Bảo Bảo của ta ngủ đi!

Tống Tử Duệ nghe tiếng liền biết là giọng của Diệp Thiên Phong lập tức kéo chăn xuống để lộ cặp mắt chứa đầy sự nghi ngờ. Diệp Thiên Phong thấy y như vậy liền lấy tay che hai mắt y lại, giọng nói trầm ấm nam tính vang lên.

- Em đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ cứng lên rồi thao chết em mất. Ngoan Bảo Bảo ngủ đi ta hứa chỉ ôm thôi chứ không làm gì hết

Tống Tử Duệ nghe vậy liền rụt cổ vào bên trong chăn, y mà tin tên này mới sợ ý, tốt nhất là trốn trong chăn. Đúng lúc này bỗng nhiên “rầm” một tiếng, âm thanh từ ngoài cửa phòng ngủ vang lên. Tống Tử Duệ cùng Diệp Thiên Phong đồng thời nhìn ra, phát hiện không ai khác ngoài Tô Dĩ Thần với Nam Cung Nguyệt, cả hai đang xô đẩy nhau để đi qua cửa phòng.

- Hai người đừng làm trò ấu trĩ nữa a, ai vào trước chẳng được. A Nguyệt huynh mau né ra để sư phụ tiến vào trước đi.

Tống Tử Duệ không nhìn nỗi đành phải lên tiếng, y để Tô Dĩ Thần vào trước. Điều này khiến Tô Dĩ Thần gương mặt ngàn năm băng lãnh chợt xuất hiện một tia tươi cười, hắn đầy trêu tức mà nhìn Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt nghe theo Tống Tử Duệ đành phải nghiến răng nghiến lợi để tên kia vào trước. Nhưng khi Tô Dĩ Thần vừa bước chân vào thì hắn bỗng nhào tới từ phía sau lưng đẩy Tô Dĩ Thần qua một bên mà vào.

Diệp Thiên Phong thấy màn này không biết nên nói gì, Tống Tử Duệ thì không dám nhìn thẳng, y vỗ vỗ bên còn lại của giường mà lên tiếng.

- Sư phụ, mau lại đây nằm với em a.

Tô Dĩ Thần nghe vậy liền lập tức nhào lại giường, trèo lên nằm kế bên y. Nam Cung Nguyệt ánh mắt đầy sát khí nhìn hai con người nằm hai bên Tống Tử Duệ, thế là hắn mất chỗ rồi sao?

- A Nguyệt huynh cũng mau lên ngủ thôi, đứng đấy chi thế?

Nam Cung Nguyệt nghe vậy chỉ đành bất lực mà chậm rì rì trèo lên giường. Diệp Thiên Phong nằm ở bên ngoài với tay lên cái bàn cạnh giường, đem dạ minh châu dùng để thắp sáng bỏ vào túi trữ vật. Tô Dĩ Thần và Diệp Thiên Phong đều vòng tay ôm lấy eo Tống Tử Duệ chỉ có Nam Cung Nguyệt là nằm lẻ loi một bên.

Bốn nam nhân nằm trên hai chiếc giường được ghép với nhau cũng không tính là quá chật chội. Nhưng Tống Tử Duệ lại cảm thấy hít thở không thông vô cùng nóng nực. Y nằm lăn qua lăn lại trong vòng tay của hai người. Tô Dĩ Thần thấy vậy thì vỗ vỗ mông của Tống Tử Duệ ý đồ dỗ y ngủ. Diệp Thiên Phong thì xoa xoa cái bụng mềm mại của y.

- Duệ nhi ngủ không được sao, nếu vậy thì chúng ta vận động để dễ ngủ hơn đi.

Nam Cung Nguyệt ở một bên bỗng lên tiếng khiến Tống Tử Duệ nghe mà nghiến răng nghiến lợi.

- Huynh mau im lặng và ngủ đi.

Tống Tử Duệ nói xong đành phải nhắm mắt nỗ lực ngủ. Tưởng sẽ khó khăn nhưng ai ngờ y nhắm mắt chừng năm phút liền đi gặp chu công đánh cờ. Hai nam nhân kế bên thấy hơi thở dần bình ổn của y liền biết y đã ngủ nhưng không ai ngừng tay. Đột nhiên Diệp Thiên Phong lên tiếng.

- Nửa tháng nữa sẽ tổ chức đấu lôi đài dành chìa khoá vào Thương Khung Bí Cảnh, sư thúc có nói với Bảo Bảo chưa?

- Ta vẫn chưa nói cho Duệ nhi.

- Thương Khung Bí Cảnh? Dạo này trong đó không được yên ổn lắm đâu.

Nam Cung Nguyệt ở một bên bỗng dưng lên tiếng tiếp lời hai người. Hai người nghe hắn nói lập tức nhăn chặt mày.

- Làm thế nào ngươi lại biết được? Ngươi rốt cuộc là ai?

- Ta là ai sao? Ta là phu quân danh - chính - ngôn - thuận của Duệ nhi nha.

Nam Cung Nguyệt đáp lời Diệp Thiên Phong khiến hắn cùng Nam Cung Nguyệt đều khó chịu đến nhăn mày. Tô Dĩ Thần lên tiếng:

- Không cần biết ngươi là ai nếu ngươi dám đυ.ng đến một sợi tóc của Duệ nhi ta sẽ không để ngươi sống yên thân đâu!

Mấy lời cuối Tô Dĩ Thần như gằn từng chữ, Diệp Thiên Phong cụp mắt tỏ ý đồng tình với Tô Dĩ Thần. Nam Cung Nguyệt nghe vậy cũng chỉ phì cười.

- Ta cũng không tha cho các ngươi nếu đυ.ng tới y đâu!

- Bây giờ ngươi mau nói cho rõ rốt cuộc Thương Khung Bí Cảnh đang xảy ra chuyện gì?

Diệp Thiên Phong cuối cùng lên tiếng cắt ngang hai con người đang phóng sát khí kia. Nam Cung Nguyệt im lặng một lúc rồi trả lời:

- Ma tộc.

Chỉ hai chữ mà khiến cho Tô Dĩ Thần cùng Diệp Thiên Phong đều cùng lúc ngưng động tác vuốt ve Tống Tử Duệ. Thương Khung Bí Cảnh từ lâu đã cắt đứt liên hệ bên ngoài, chỉ 60 năm mới mở một lần ở duy nhất hai điểm. Một điểm nằm ở Đông Lưu Hải Vực, một điểm nằm ở Tây Lưu Thảo Nguyên. Hai nơi này đều được trấn giữ vô cùng nghiêm ngặt làm thế nào lại có ma tộc?

Như nhận thấy nghi hoặc của hai người Tô Dĩ Thần và Diệp Thiên Phong, Nam Cung Nguyệt không nhanh chậm lên tiếng giải thích.

- Không phải từ bên ngoài vào.