Chương 43: Nam Cung Nguyệt vs Tống Tử Duệ (2)

1146 Chữ Cài Đặt
Bị vật lạ thâm nhập Tống Tử Duệ vô thức co chặt lại phía sau, khiến Nam Cung Nguyệt hưng phấn vô cùng. Ngón tay của Nam Cung Nguyệt tiến vào bên trong khoáy động mọi thứ, vách thịt non mềm khiến hắn xúc động muốn ăn y ngay lập tức. Tống Tử Duệ hai mắt đỏ như mắt thỏ, ầng ật nước mắt nhìn Nam Cung Nguyệt, gương mặt phủ đầy du͙© vọиɠ.

- Ư…ưmhaa~~

Tống Tử Duệ không thể nói chỉ có thể rên lên khe khẽ, nhưng dù vậy cũng là xuân dược của Nam Cung Nguyệt hơn nữa dược hiệu còn vô cùng mạnh. Nam Cung Nguyệt thấy miệng nhỏ của y đã đủ giãn liền cho thêm một ngón tay vào nữa. Tống Tử Duệ cong thắt lưng, ngữa đầu ra phía sau khiến cần cổ trắng nõn nà của y hiện ra trước mặt Nam Cung Nguyệt.

Nam Cung Nguyệt vừa di chuyển hai ngón tay tựa như giao hợp, vừa áp cơ thể lên người Tống Tử Duệ hôn lên trái cổ của y. Hắn lần mò lên tai y, nhẹ cắn một ngụm, Tống Tử Duệ lập tức run rẩy. Tiểu Tiểu Duệ đã thức dậy từ lâu không biết từ lúc nào mà chảy ra dịch nhờn trong suốt, cọ cùng một chỗ với Đại Đại Nguyệt.

- Bảo bối~

Nam Cung Nguyệt khẽ gọi Tống Tử Duệ, hai ngón tay dần rút ra ngoài. Vốn đã quen bới việc có vật lại bên trong, giờ phút này lại gần như trống rỗng, Tống Tử Duệ lập tức động động eo nhằn đuổi theo hai ngón tay của Nam Cung Nguyệt, không dừng lại ở đó y vòn co chặt lại miệng nhỏ nhằm khiến Nam Cung Nguyệt không rút tay ra được.

Nam Cung Nguyệt thấy vậy hạnh phúc vô cùng, nhìn lên Tống Tử Duệ, hai mắt y đầy sự cầu xin, biểu thị không muốn hắn rút ngón tay ra, hãy tiếp tục làm như vậy với y.

Nam Cung Nguyệt đương nhiên là không rút ra rồi, hai ngón tay lần này được thay thế bằng ba ngón tay. Ba ngón tay của Nam Cung Nguyệt ra sức ra vào miệng nhỏ của Tống Tử Duệ, tiếp nhóp nhép vang lên khắp nơi khiến Tống Tử Duệ xấu hổ, nhắm tịt hai mắt lại.

Nam Cung Nguyệt không thể nào nhịn được nữa lập tức rút ba ngón tay ra, cầm lây Đại Đại Nguyệt, đem Đại Đại Nguyệt anh dũng ma sát phía dưới của Tống Tử Duệ. Đoạn Nam Cung Nguyệt không nói tiếng nào lập tức đâm vào. Tống Tử Duệ trợn trắng hai mắt. Đại Đại Nguyệt đi vào lúc đầu có hơi khó khăn, mất một lúc liền di chuyển bình thường. Nam Cung Nguyệt dừng một chút để Tống Tử Duệ thích ứng. Sau đó tựa như máy đóng cọc mà ra sức đưa đẩy.

Nam Cung Nguyệt mặc dù có Đại Đại Nguyệt tốt nhưng…hắn không có kỹ năng. Đâm Tống Tử Duệ đau đến muốn chết đi sống lại. Hai mắt y trợn trắng không phải do sướиɠ mà là đau đau đau đó. Cmn đứa nào nói khi làm sẽ sướиɠ. Cho dù có sướиɠ thì cũng do người có kỹ năng, còn tên này bà mẹ nó kỹ năng không ra gì, y đau lắm rồi, y phải cắn chặt mảnh vải trong miệng mới không hét lên.

- Bảo bối phu quân của em làm em sướиɠ không a, mau rên cho vi phu nghe nào!

Nam Cung Nguyệt không thấy Tống Tử Duệ rên liền dụ dỗ y, thấy mảnh vải trên miệng y liền nhớ ra, nhanh chóng lấy nó ra khỏi miệng Tống Tử Duệ. Miếng vải thật ra là tiết khố của hắn, giờ phút này nó bị ướt đẫm bởi nước bọt của Tống Tử Duệ. Lúc kéo ra còn có cả một sợi bạc nối từ miệng Tống Tử Duệ tới cái tiết khố. Tống Tử Duệ được giải thoát lập tức hét ầm lên.

- Con mẹ nó, ngươi… ngươi không có kỹ năng mà bày đặt…haa~bày đặt làm màu, chơi kiểu… kiểu máy đóng cọc này không có kỹ thuật làm…làm ta đau quá…haa~~ah~

- Bảo bối em nói gì cơ?

- Ta…ta nói ngươi làm…làm ta đau quá… không có…có kỹ thuật…haa…

Nam Cung Nguyệt trên trán nổi lên gân xanh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất kể nam nhân nào bị nói như thế đều như vậy a.

- Em phải sướиɠ! Rên cho vi phu!

Nam Cung Nguyệt vừa nói vừa thúc vào Tống Tử Duệ, không còn cách nào Tống Tử Duệ đành phải cắn răng vừa khóc vừa rên, giọng đầy run rẩy.

- Ư… ngươi làm sướиɠ haa…đừng thúc nữa…ah~nhẹ…nhẹ chút…ah…

Tống Tử Duệ hai mắt đỏ bừng nhìn Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt vô cùng hài lòng mà giảm nhẹ lực eo. Tay cầm lấy Tiểu Tiểu Duệ vuốt ve lên xuống.

Tống Tử Duệ dù không được thoải mái với kỹ thuật của Nam Cung Nguyệt, nhưng dưới bàn tay ấm nóng của hắn mà bắn ra bạch dịch. Y thở hổn hển, hai mắt mơ màng rồi ngất đi. Nam Cung Nguyệt thấy y ngất đành đứt gánh giữa đường. Hắn rút Đại Đại Nguyệt ra khỏi miệng nhỏ của Tống Tử Duệ, bàn tay nắm lấy tay y, dùng nó vuốt ve cây gậy của mình.

Nam Cung Nguyệt cứ vậy mà “được” tay Tống Tử Duệ vuốt ve đến tận ba mươi phút. Ngay khi sắp bắn, hắn liền lấy từ túi trữ vật một cái tiết khố mới tinh, đem Đại Đại Nguyệt bắn lên trên tiết khố đó. Xong xuôi Nam Cung Nguyệt thu hồi lại dây leo, dùng một tấm Thanh phù làm vệ sinh cho cơ thể cả hai.

Cơ thể cả hai đã sạch sẽ Nam Cung Nguyệt liền lấy một bình sứ nhỏ ra, mở nắp đổ một viên thuốc nhỏ vào lòng bàn tay. Đoạn Nam Cung Nguyệt đem viên thuốc nhét vào **** ***** của Tống Tử Duệ. Thuốc này có tác dụng trị thương, chỉ cần một viên Duệ nhi liền hồi phục như cũ, ngày mai liền có thể chạy nhảy như thường.

Xong xuôi Nam Cung Nguyệt dùng tiết khố có dính bạch trọc của hắn bận vào cho Tống Tử Duệ sau đó bận y phục hoàn chỉnh cho y và hắn.

Nam Cung Nguyệt ôm Tống Tử Duệ vào lòng ngực, đặt đầu y lên cánh tay của hắn. Cả hai nằm trên giường mà chìm vào mộng đẹp.

----- Hết chương H rồi mọi người ạ. Mình viết H không hay mong mọi người thông cảm. Yêu các đọc giả khả ái nhá ( ˘ ³˘)♥